Menu
Menu

Khóc Lên Đi, Quê Hương Ơi!

Song Vũ


Trời vào Hạ đã cả tháng nay nhưng cơn nóng của mùa hè chỉ thực sự bắt đầu vào tuần trước, khi bản tin dự báo thời tiết hàng ngày hiện lên nhiệt độ trong tuần đã có những lúc lên tới hơn 100 độ F. Khí hậu đã thay đổi nhiều quá, kể từ ngày gia đình tôi đặt chân tới đây. Mới đó mà cũng 20 năm. Bãi bể nương dâu. Mỗi lần nhìn về quê hương lòng vẫn thấy bồn chồn luyến nhớ. Bạn bè, đồng đội người thân… có biết bao nhiêu điều để nhớ về, để mơ ước và hy vọng.

Hình như niềm hy vọng cứ mỗi ngày một thêm mịt mờ hơn lên. Buổi sáng mở computer, tìm đọc những tin tức trong nước và các bài báo có liên quan đến quê nhà, tôi đã tìm thấy gì trong đó? Những nỗi oan khiên chất chồng ngày càng nặng nề hơn. Những hình ảnh của nhiều đoàn dân oan kéo nhau đi kiện từ khắp các địa danh trong nước. Từ Văn Giang cho tới Cao Nguyên Đắc Lắc, từ Cần Thơ cho tới Nam Định… chỗ nào dân chúng cũng kêu la oán than mất cửa mất nhà, mất vườn mất đất canh tác. Thay thế những cánh đồng còn đang xanh màu lúa là những khu du lịch “sinh thái”, những khu kiến trúc nhà ở sang trọng đắt tiền giành cho các kẻ lắm tiền, vốn được cướp bóc từ dân nghèo. Đoàn quân nông dân mất đất đeo bám vào thành phố tìm một nghề chỉ cần sử dụng cơ bắp để sống qua ngày. Tất cả mọi người hình như đang sống trong chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy đến. Điều gì đó không ai hình dung ra được bởi vì nó mịt mờ quá đỗi.

Kinh tế suy thoái, những tập đoàn công nghiệp quốc doanh từng mang cái tên rất kêu: “Quả đấm thép“ của chế độ đã lần lượt đấm vỡ mặt đám dân chúng lang thang tìm sống trên mọi nẻo đường. Xã hội nháo nhào mạnh ai nấy sống. Mọi thủ đoạn gian manh của đảng cầm quyền mỗi ngày hun đúc thêm kinh nghiệm tranh đấu cho dân. Chẳng ai nhường ai, chen chúc nhau, dẵm đạp nhau để tồn tại. Tình hình quân sự càng bi đát hơn. Những tầu chiến, tầu khai thác hải sản, tầu khoan dầu của Trung Cộng được điều động ngày càng đi dần vào khu vực biển Đông, nơi đang có những tranh cãi về chủ quyền của nhiều nước. Khu vực này dần dần trở thành một thứ ao nhà của chúng. Lệnh cấm bắt đánh cá của chính chúng đưa ra cấm ngư dân Việt Nam hành nghề. Rồi những hành động đâm tầu, bắt tầu đánh cá của ngư dân VN để đòi tiền chuộc xẩy ra cơm bữa… trước thái độ thụ động thờ ơ của bọn cầm quyền CSVN. Đi kèm theo là một đường lối ngoại giao hết sức hèn hạ và nhục nhã khiến cho Trung Quốc càng được thế lộng hành.

Trong lịch sử dân tộc ta chưa có giai đoạn nào thê thảm hơn như hiện nay. Thực tâm tôi vẫn cố tìm một lời giải thích cho những hành động ấy. Từ ý kiến thiện cảm nhất, tôi nghĩ là sở dĩ CSVN chịu nhục có lẽ vì họ muốn tránh một cuộc đối đầu về quân sự với CSTQ trong lúc này. Bởi vì nếu điều ấy xảy đến, kẻ cầm chắc thất bại chính là họ. Nếu suy nghĩ này là đúng thì một câu hỏi khác lại ập tới, sự nhịn nhục ấy có phải là giải pháp tốt nhất khiến cho chúng ta, con dân Việt không mất nước? Rõ ràng là, với thái độ đê hèn hiện nay, đất nước chúng ta sẽ rơi vào vòng lệ thuộc đế quốc TQ không còn là một nghi vấn. Chưa đánh đã hàng, chấp nhận lệ thuộc như một thứ phiên bang cho mẫu quốc có phải là giải pháp cho dân tộc ta không?

Lịch sử dân tộc ta đã có biết bao lần chống lại đám đế quốc phương Bắc này thành công, khiến cho đất nước còn tồn tại tới ngày nay, là một bằng chứng. Tại sao bọn Cộng Sản Việt Nam lại không làm?

Khởi đi từ một sai lầm căn bản. Thực tình tôi vẫn nghĩ, cho dù không có một Hồ chí Minh mông muội tìm đến chủ nghĩa cộng sản như một thứ phương tiện để đánh đuổi giặc Pháp giành độc lập cho dân tộc thì các “đồng chí” khác của ông trong Đảng Cộng Sản Đông Dương như Lê hồng Phong, Nguyễn văn Cừ, Trần văn Giàu… cũng sẽ vẫn lầm lạc như thế. Đất nước ta, giống như được an phận trên một con đường đã vạch sẵn, những lời kêu gọi sáng suốt của một Phan bội Châu, Phan chu Trinh không được ai lắng nghe và con cháu dĩ nhiên phải trả cái giá xương máu do tiền nhân đã chọn. Rồi từ một khởi điểm sai, tiếp đến những cái sai kế tiếp khi Cộng Sản VN lại phát động cuộc “thống nhất” đất nước bằng một cuộc chiến tranh đẫm máu khác. Đây chính là cái sai to lớn nhất đã dẫn đến hiện trạng bi thảm này của dân tộc.

Hai mươi năm chiến tranh xâm lược, huynh đệ tương tàn. Quê hương đất nước xác xơ hoang hóa. Khi tiếng súng vừa im, tài nguyên thiên nhiên được đào xới bốc dỡ đem bán thô cho nước ngoài để mang về chất đầy túi tham của đám lãnh đạo chóp bu. Cả một dân tộc có tiếng là cần cù chịu thương chịu khó, thông minh, hiếu học, cúi đầu khuất phục dưới tay một lũ lãnh đạo vừa dốt vừa tham lam tàn ác. Các lãnh tụ cộng sản thay vì dựa trên tài năng đức độ để lãnh đạo thì giờ đây chỉ dựa trên thành tích ở tù và đặt mìn, ném lựu đạn!.. Cỗ xe lịch sử vốn dĩ không có đèn hướng dẫn mà chỉ có đèn chiếu hậu. Chiếc xe chạy an toàn hay không là do cặp mắt của người lái xe và bộ não tỉnh táo của người điều khiển. Giờ đây cỗ xe đang được lái bằng một đám tài xế đang say men thuốc kích thích Marx-Lê cầm lái! Cỗ xe đang chạy trên con đường đầy chông gai gập ghềnh mang tên con đường xã hội chủ nghĩa, vốn là con đường Cộng Sản trá hình,… Dân tộc tôi ơi, hãy khóc lên một lần cho thân phận của mình.

Không lẽ chẳng còn con đường nào khác để dân tôi thoát ra khỏi sự khốn cùng này? Chẳng lẽ như một tất định lịch sử, dân tộc tôi lại tái tiếp diễn thêm một ngàn năm Bắc thuộc khác? Để rồi lại khởi đi từ đầu với những anh hùng liệt nữ khác con cháu của các bà Trưng, bà Triệu, Ngô Quyền, Hưng Đạo?

Chỉ có điều, tôi cho rằng nếu lần này lịch sử tái diễn theo kiểu ấy, chắc hẳn cuộc lệ thuộc sẽ là vĩnh viễn. Nước Việt của tương lai xa lắm sẽ như một cuộc tụ họp trở về từ năm châu bốn biển của các người Việt, gốc đủ mọi quốc gia trên quê hương tạm dung. Dân Do Thái còn có một thứ tôn giáo truyền thống làm nòng cốt, còn chúng ta thì không, cho nên cuộc hành hương trở về cố hương có thể thực sự xảy ra không?

Những người con Việt xa xứ chỉ mang theo mình những uất hận và lòng căm thù ngùn ngụt cháy. Đám cầm quyền trong nước tối mắt vì những lợi danh mà họ giành đưọc trên sự lầm than của đồng bào. Cái mà họ gọi là “Chủ nghĩa CS khoa học”, đã bị cả nhân loại quăng vào sọt rác lịch sử từ lâu, vẫn được họ núp phiá sau lưng để thủ lợi và chày cối biện giải cho những hành vi tồi tệ của mình. Kẻ thù hung hiểm truyền kiếp từ bao đời cha ông được tôn vinh thành ân nhân “Bốn tốt, 16 chữ vàng ngàn đời không quên ơn!” Bạn bè năm châu xa lánh vì thái độ sớm đầu tối đánh, lật lọng như một thứ bản năng sinh tồn của chế độ. Thành ra những người CS Việt hiện lên nguyên hình phản bội dân tộc của mình. Hèn với giặc và ác với dân là điều mọi người dân trong nước nói lên một cách công khai.

Đã có những lúc tôi tự hỏi và tìm sự lý giải cho những hành động của bọn cầm quyền CS trong nước. Tôi tự đặt cho mình câu hỏi: “Đảng Cộng Sản Việt Nam có thể làm khác đi được không?” Ví dụ như sau tháng 4 /75, họ thực sự tìm trở về cội nguồn dân tộc. Thực thi một chính sách hoà hợp dân tộc thực sự, cùng toàn dân từ Nam ra Bắc bắt tay xây dựng một đất nước VN mới. Câu trả lời vẫn là bất khả. Bởi vì sức mạnh mà họ có được là do từ lòng căm thù và những thủ đoạn bất nhân mà có. Bản chất vừa lưu manh vừa tàn ác là không thể sửa đổi được nếu không muốn tự sát.

Tin trên báo chí hôm nay lại đăng tiếp những diễn tiến mới của tình hình, hải quân TQ đã đưa tàu đổ bộ vào khu vực hải đảo Hoàng Sa,Trường Sa của ta. Rồi đồng thời, họ thành lập bộ chỉ huy quân sự trên cái gọi là thành phố Tam Sa do chính họ đặt tên cho các hải đảo của ta! Rõ ràng là một hành động xâm lăng cho dù che đậy bằng bất cứ từ nào cho thực tế đau buồn đó. Cái bản đồ hình lưỡi bò 9 đoạn ngày nào là một cách thăm dò tình hình thì bây giờ trở thành hiện thực. Để đáp ứng lại với trái bóng thăm dò đó, Cộng Sản VN cúi đầu chịu trận. Sự hèn hạ tới mức họ thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình chống bá quyền TQ của dân chúng trong nước gióng lên tiếng nói yêu nước của mình. Và đó là dấu hiệu của sự đầu hàng thực sự. Khi tôi đặt câu hỏi về thái độ này của phía CSVN cho một vài vị chính trị gia, câu trả lời là “Nếu Cộng Sản VN phản ứng quyết liệt với TQ, TQ sẽ đánh!“ À thì ra những “nhà lãnh đạo” CSVN cho rằng thà rằng ta cứ từ từ để cho địch lấn chiếm cho đến khi không còn miếng đất nào nữa để lùi thì ta… hàng luôn cho tiện!

Khóc lên đi, ôi quê hương yêu dấu!

Trang sử đen tối nhất trong lịch sử dân tộc đã bắt đầu. Tôi mường tượng tới hình ảnh của một ngày cả nước qua đêm sáng hôm sau trở thành một quận huyện của TQ. Những tên lãnh đạo hiện nay sẽ vẫn giữ nguyên bổng lộc và chức tước cho một chính quyền trung ương mới. Họ chỉ cần đổi tên theo cách gọi bằng tiếng Quan Thoại là xong. Thật tiện lợi. Chỉ có dân tộc tôi là bị đoạ đầy dưới bàn tay của ông chủ mới. Lại một tiến trình lên rừng xuống biển tìm mọi thứ quý hiếm để cống nộp và còng lưng kéo cày nuôi khối người anh em đồ sộ đói ăn phương Bắc. Và những ông chủ mới luôn thiếu đủ thứ, dân tộc tôi sẽ chu cấp cung ứng đầy đủ. Cái gốc rễ làng mạc xóm riềng của cha ông vốn đã bị đào bới tung gốc từ sau vụ cải cách ruộng đất trong thập niên 50 thế kỷ trước --vốn cũng do người láng giềng phương bắc đem đến-- giờ đây cũng không còn, cho nên sẽ không có cơ sở để từ đó làm điểm tựa mà giành lại non sông. Đảng Cộng Sản VN đã tận diệt mọi khả năng đối kháng của toàn dân cho nên tôi nghĩ tới một sự đồng hóa hoàn toàn sau lần buông súng của CSVN lần này.

Tháng Tư nào từ sau năm 1975 cũng là một tháng Tư buồn cho dân tộc VN. Nó là khởi điểm của một tiến trình mất nước thực sự. Nó là thời điểm nổ tung phá nát sự đoàn kết quốc gia -vốn dĩ là sức mạnh của dân tộc sử dụng để tồn tại từ ngày cha ông lập quốc- Tất cả đã không còn nữa. Đất nước tôi cô đơn đang bị bầy sói lang ôm gọn trong vòng vây.

Tháng Tư trên xứ người với bao nỗi buồn. Tuổi đời chất chồng, những hy sinh một thời của bao thế hệ bạn bè, người thân trở nên uổng phí. Xương trắng máu đào từng phủ trắng cả Trường Sơn để đến hôm nay như thế này sao?

Quê hương ơi, hãy khóc lên đi một lần thương cho thân phận mình. Bởi vì biết đâu mai đây cả tiếng khóc nghẹn cũng sẽ bị cấm đoán.

(Tháng 5/2013)