CHÀO MỪNG CÁC CỰU CHIẾN BINH HOA KỲ TRONG CHIẾN TRANH VIỆT NAMHỒI TƯỞNG NĂM THỨ 30*CHIẾN TRANH VIỆT NAM*30/4/1975 - 30/4/2005L.T.S: Đây là quan điểm của một Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ về chiến tranh Việt Nam, phát biểu trong buổi 30 Năm Hội Ngộ Việt Mỹ, được tổ chức vào ngày 30-4-2005 tại Phoenix, Arizona. Chúng tôi nhận thấy có nhiều điểm xác đáng, do đó xin được đăng tải để cùng nhận định. ***
Tôi nhận thức nhanh chóng rằng, thật khó khi bắt đầu bài diễn văn này. Lý do: Một số kinh nghiệm mình không muốn nhớ đến, và những kỷ niệm khác lại rất riêng tư và tế nhị. Nhưng tôi phải tiếp tục viết vì cá nhân tôi, vì gia đình tôi và vì các chiến hữu cựu quân nhân Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa - Và cho những người dân miền Nam đáng yêu, để hiểu rằng cuộc chiến tranh Việt Nam, đã ảnh hưởng đến tầm nhìn và đời sống của tôi trong ba mươi năm sau này . Ngày 8 tháng 5 1969, cuộc sống của tôi đã thay đổi vĩnh viễn. Tôi 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học, một người chồng, cha của một bé gái 6 tháng kháu khỉnh và một bé trai mà vợ tôi, Nini, đang mang trong bụng. Tôi đã phục vụ trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ và tin rằng cuộc đời binh nghiệp của mình sẽ tiến triển tốt đẹp trong vòng từ 20 đến 25 năm tới - Nhưng rồi cuộc đời đã nổ tung trước mắt tôi - Chỉ thoáng chốc huy hoàng, cuộc đời của tôi và rất nhiều chiến hữu khác đã vĩnh viễn bị thay đổi. Buổi sáng hôm ấy, tôi đã cảm nhận được nỗi đau gây ra bởi những mảnh đạn xuyên qua từng phần trên cơ thể tôi và tôi đã hãi hùng, kinh sợ rằng mình sẽ chết. Nhưng tôi nhớ đã cầu xin Thượng Đế và tôi đã hứa, nếu Ngài để tôi sống, tôi sẽ dùng cả quãng đời còn lại của mình phục vụ xã hội và giúp đỡ mọi người. Cho đến hôm nay, tôi vẫn còn tiếp tục giữ lời hứa đó. Vâng, cuộc đời có lúc chẳng công bình, nhưng chúng ta không làm sao khác được, mà phải đối đầu với nó, thay đổi nó nếu được và can đảm chấp nhận cả mặt tốt lẫn mặt xấu của nó. Ngày 8 tháng 5 mỗi năm, gia đình tôi tổ chức một bữa tiệc lớn ăn mừng ngày "Mừng vì được sống". Ngày này đã trở thành ngày lễ vui thích nhất của tôi trong năm. Các bạn thấy đó - Hồi tưởng về quá khứ là một điều quan trọng, nhưng chúng ta không bao giờ nên hối tiếc - Không - Chúng ta nên đứng hiên ngang dưới ánh sáng mặt trời, dang rộng đôi tay và từng ngón tay - Chúng ta phải nắm lấy hiện tại và tương lai - Và chúng ta phải ăn mừng nó - Chúng ta cần phải học hỏi từ lịch sử của chúng ta và truyền đạt phần lịch sử đó cho những thế hệ mai sau - Vì có sự hiểu biết về lịch sử, chúng ta có thể quyết định những hành động trong tương lai. Nhưng đây là thời điểm đáng nhớ và chúng ta không nên quên rằng - Những người mẹ, người cha, những người đã ôm hôn những đứa con của mình, tiễn con mình vào cuộc chiến. Rất nhiều người đã hy sinh vô cùng to tát cho tự do và đã không bao giờ trở lại . Chúng ta không quên những người vợ trẻ, tay ẵm con thơ, ôm hôn những người chồng, tiễn anh ra trận chiến. Chúng ta cũng không quên những người lính trẻ, đã không thể trở về, hay về nhà với những vết thương thể xác cũng như tâm thần và được lành mạnh nhờ vào sự chăm sóc yêu thương và tận tụy của những người vợ . Chúng ta cũng không quên những em bé không bao giờ nhìn thấy mặt cha - Những em bé của ngày xưa - Những thanh niên hôm nay - Lúc nào cũng cố gắng tìm hiểu xem cuộc sống của họ sẽ ra sao, nếu như cha đã không tử trận ở Việt Nam. Chúng ta cũng không quên những người bạn của chúng ta - Những người đứng ngoài vòng chiến - Không hề hiểu về chính trị, cũng như sự mất mát trên chiến trường. Nhưng họ lúc nào cũng hiện diện để yêu thương, để lắng nghe và giúp đỡ chúng ta qua từng giai đoạn của cuộc chiến . Chúng ta cũng không quên những người phụ nữ Việt Nam. Những người mẹ, những ngưòi vợ, những người đàn bà đã sống khốn khổ, cùng cực trong từng ngày của cuộc chiến. Những người phụ nữ đã mất chồng, mất cha, mất con và lắm khi mất cả gia đình. Họ đã mất tất cả của cải, nhà cửa và luôn cả quốc gia. Chúng ta không bao giờ quên sự hy sinh lớn lao của họ cho dân chủ tự do. Vâng, hồi tưởng về những người phụ nữ trong chiến tranh Việt Nam - Chúng ta không quên sức chịu đựng mãnh liệt của họ, tình yêu của họ, sự dũng cảm, sự trung thành, sự cần cù chịu khó và lòng nhiệt thành của họ. Chúng ta cũng không quên những biểu tượng, mà mỗi người chúng ta hướng về - Đó là lá cờ - Lá cờ của Hoa Kỳ và lá cờ Việt Nam Cộng Hòa- Từng sợi vải của những lá cờ này, đã được dệt bằng tâm huyết của những con người được liên kết cùng nhau trong danh dự,dũng cảm và công chính - Những con người đã quý trọng giá trị tinh thần hơn cả sự an toàn cho cá nhân . Hòa trong những kỷ niệm này là những cuộc đời, những tình cảm của các chiến hữu và gia đình của họ trong mọi thời, những chiến hữu đã may mắn trở về, những chiến hữu kém may mắn và một số không biết số phận ra sao . Vâng, chúng ta có rất nhiều những anh hùng vô danh- Họ nói với chúng ta những niềm hy vọng và những ước mơ ái quốc, những cuộc đời đã sống đến hết mức, những cuộc đời đã bỏ ra để trả giá cho một xã hội tự do . Hơn 30 năm qua, tôi đã nhận thức và tin tưởng mạnh mẽ rằng, chiến tranh là một sự bất bình thường của tự nhiên - Nó không phải là mốt sự kiện tự nhiên, một sự việc mà con người phải chấp nhận và thích nghi như lụt lội, sóng thần, hay động đất - Chúng ta tạo ra nó, chúng ta phát triển nó Và có trách nhiệm phải làm cho thật tốt hay sẽ gánh nhứng hậu quả thảm hại - Cái hậu quả thảm hại nhất của chiến tranh không phải là thua trận, mà là thắng một cách bất chính . Những kẻ thua trận trở về phải chịu đựng sự mất mặt và tủi nhục, trong khi những kẻ làm chính trị thì tìm cách bào chữa - Chúng ta buông súng, đình chiến, nhưng họ vẫn giữ vững lý tưởng và tạo nên những anh hùng - Kẻ chiến thắng có thể họ đã chứng minh rằng lý tưởng của họ mạnh hơn - Lẽ phải, vinh quang, sự chúc tụng dành cho kẻ chiến thắng - Nhưng kẻ chiến thắng không thắng một cách minh bạch, thì kẻ chiến bại sẽ không tôn trọng kẻ thắng - Sẽ không bao giờ chấp nhận sự chiến bại là công bằng - Họ sẽ bắt đầu tìm lại sức mạnh, lý tưởng, những anh hùng sẽ bừng sống lại và trước khi chúng ta kịp nhận thức, một cuộc chiến nữa sẽ xảy ra và nếu kẻ chiến thắng không thận trọng, mọi sự huênh hoang, khoác lác sẽ làm cho chúng lu mờ trước lịch sử - Cuộc chiến Việt Nam đã dạy chúng ta một bài học quan trọng, đó là chúng ta không bao giờ nên nghi ngờ lòng dũng cảm và khả năng của những chiến binh - Nhưng chúng ta có quyền và có trách nhiệm hỏi những người mà chúng ta bầu lên, những người nắm giữ chính sách của cuôc chiến . Vâng, chúng ta đã học được rất nhiều điều trong 30 năm qua. Tôi tin rằng sự hội nhập của những người miền Nam Việt Nam vào xã hội Hoa Kỳ, đã làm quốc gia trở nên tốt đẹp hơn. Rất nhiều người đã đề cập đến chiến tranh Việt Nam, nhưng mấy ai hiểu được những sự hy sinh to tát ở miền Đông Nam Á. Chiến tranh Việt Nam là một cuộc chiến mà rất nhiều công dân của Hoa Kỳ muốn lãng quên . Nhưng chúng ta, những người hiện diện trong buổi chiều hôm nay đều biết rằng KHÔNG CÓ TRẬN CHIẾN NÀO CHẤM DỨT CHO TỚI KHI NGƯỜi LÍNH CUỐI CÙNG CUẢ TRẬN CHIẾN ĐÓ CHẾT - Cho nên tôi có thể bảo đảm với các bạn rằng, những người dân yêu hòa bình của miền Nam Việt Nam, những chiến binh của miền Nam Việt Nam và các chiến binh Hoa Kỳ, đã từng sát cánh chiến đấu với các bạn, sẽ không bao giờ quên được nước Việt Nam Cộng Hòa. Để kết lời, tôi khuyến khích các bạn hãy tin tưởng vào những giấc mơ của mình, vì trong đó là cửa ngõ của vĩnh cửu - Và hãy luôn nhớ rằng: CHÚNG TA ĐÃ SÁT CÁNH BÊN NHAU NGÀY XƯA, CHÚNG TA VẪN SÁT CÁNH BÊN NHAU HÔM NAY. Cám ơn các chiến hữu - Xin Thượng Đế luôn quan phòng và gìn giữ các chiến hữu.
PATRICK F. CHORPENNING, DIRECTOR
Khanh Cún chuyển ngữ *Trích trong Tập San BĐQ so 14, xuất bản tháng 5 năm 2005
WELCOME HOME VIET NAM VETERANS
|