Vĩnh Biệt Người Lính Già Vùng Giới TuyếnChu Vũ, Phạm Văn ChungLời giới thiệu: Cựu trung tướng Ngô Quang Trưởng qua đời, hưởng thọ 79 tuổi, chức vụ sau cùng là Tư lệnh Kiêm Đại Biểu Chính Phủ Vùng I Chiến thuật. Truớc đó ông thuộc binh chủng Nhẩy dù được chỉ định nhiệm vụ Tư lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh , rồi Tư lệnh kiêm Đại Biểu Chính Phủ vùng IV Chiến thuật. Bài viết của Đại tá Thủy quân Lục Chiến Phạm Văn Chung sau đây ghi lại một kỷ niệm thân tình gửi người ra đi lần cuối. Nhận đuợc tin từ nguời bạn vùng Virginia báo Trung Tuớng Ngô quang Truởng vừa qua đời sáng sớm nay. Nghe xong cú điện thoại tôi ngồi thừ trên ghế, nghĩ ngợi lung tung. Cứ mỗi lần một nhân vật hoặc bạn bè đồng đội nào đó lặng lẽ bỏ đi thì trong đám cựu quân nhân chúng tôi đều như cảm thấy một mảnh đời quá khứ của mình lại bể thêm một mảng tách ra xoáy tít rơi vào hư không. Thật vậy! ngược dòng thời gian trở lại quá khứ của hơn 30 năm truớc cả một Việt Nam ngập chìm trong máu lửa, hận thù của chiến tranh. Không một nguời Việt nào sống ở miền Nam Tự do mà không nghe đến tên tuổi một vị Tuớng mà mọi nguời quân cũng như dân đều thân mật gọi là “ Nguời lính già vùng giới tuyến” Hình ảnh một ông Tướng nhỏ thó gầy ốm trong bộ quân phục tác chiến bộ binh mầu xanh lá cây , đầu đội nón sắt, đeo súng ngắn. Một bidong đựng nước bên hông và ông laị đeo thêm một cái xẻng cá nhân. Những trang bị này hình như hơi nặng đối với khổ người của ông. Thường nói với các sĩ quan chỉ huy các đơn vị dưới quyền: “Mình làm gương để binh sĩ noi theo.” Có lần ông ra lệnh bằng văn bản đàng hoàng các Tưóng từ Tư lệnh Sư đoàn xuống đến hàng Tiểu đoàn Trưởng các đơn vị Tổng trừ bị như Nhẩy dù, TQLC, Biệt động quân khi tăng phái, kể cả các vị Tỉnh Trưởng thuộc vùng 1 Chiến thuật đều phải đeo xẻng cá nhân. Tất cả mọi lệnh ông đưa ra đều được thi hành đứng đắn, riêng khoản đeo thêm cái xẻng và bình nước thì Chu Vũ tôi không thi hành nghiêm chỉnh. Sau ngày ban lệnh này một hôm ông đến thăm đơn vị, ông cứ nhìn chừng chừng vào tôi. Hiểu ý ông, tôi vội vàng nói ngay: -Thưa Trung Tướng công việc của tôi hàng ngày phải tiếp xúc với các nhân vật dân sự và đồng bào địa phương , mang xẻng và bidon nước bất tiện qúa, ông không nói gì nhưng có vẻ không vui. Sau này tình cờ Đại uý sĩ quan tùy viên của ông nói nhỏ: “Hôm đó ông ấy nể Đại Tá lắm đấy, chứ ông ấy cự mấy ông Đaị Tá khác về vụ này. Chu Vũ tôi chỉ còn biết nhún vai le lưỡi nói “vậy hả.” Ông là vị Tướng có phong thái chiến trận. Hàng ngày ông bay trực thăng thăm viếng hỏi han các đơn vị tác chiến, các quận lỵ, các tiền đồn hẻo lánh trên núi cao hiểm trở. Nghe tiếng ông kêu là trong vòng 10 phút trực thăng ông đáp ào xuống, dáng người xiêu vẹo, đi như muốn không vững. Gánh nặng trên vai trách nhiệm của vùng giới tuyến, nét mặt đăm chiêu khắc khổ ít nói. Chưa nghe các đơn vị trưởng trình bày xong, ông đã nhòai tay với cái nón sắt chụp lên đầu và nhanh nhẹn ra khỏi hầm chỉ huy. Len lỏi qua các hầm hố cá nhân cùng hệ thống phòng thủ, hỏi han các binh sĩ ít câu, rồi mới lững thững trở lại nơi bãi đáp trực thăng. Quay lại nói với sĩ quan chỉ huy “hãy cẩn thận nghe.” Nhanh nhẹn leo lên trực thăng và bay sang đơn vị khác. Giai thoại và lời khen chê về vị Tướng này thì sách vở báo chí cũng đã nói đến nhiều rồi, Chu Vũ tôi hôm nay chỉ xin bầy tỏ một vài cảm xúc cá nhân để nghiêng mình cầu nguyện và nhớ đến một vị Tướng mà mình có hân hạnh phục vụ dưới quyền một thời gian. Tôi tưởng như đang ngồi mơ màng thấy tiếng nói trong máy truyền tin đơn vị vang vọng: - Cao Bằng! Cao Bằng ! Đây “Phu Nhân” gọi. (Cao Bằng là ám hiệu của chúng tôi. Phu Nhân là ám hiệu của vị chỉ huy một đơn vị trực thuộc.) - Cao Bằng nghe 5/5 nói đi - Trình Cao Bằng : Đại Bàng số I vừa thăm đơn vị trên đỉnh căn cứ Sarge, chưa nghe thuyết trình xong, ông đã lấy nón sắt chụp vào đầu và đi ra khỏi hầm chỉ huy, rồi băng qua cả hàng rào phòng thủ đầy mìn. “Phu nhân” chạy theo kêu: Trung Tướng, Trung Tướng nhưng hình như ông không nghe thấy. Bây giờ trực thăng của ông bay vào mây rồi. Trình Cao Bằng hôm nay trên căn cứ này mây phủ kín cả, đỉnh núi Chỉ huy của Phu Nhân tôi nhô cao khỏi tầng mây. Xin trình Cao Bằng rõ sự việc. - Phu Nhân ! Cao Bằng nghe rõ, nói anh em đừng ồn ào nữa. Hãy im lặng vô tuyến và cầu nguyện ông bay đi may mắn. - Phu Nhân nghe Đaị bàng 5/5. - Có gì khác nữa báo cáo cho Cao Bằng biết sau, OK! Cúp máy với Phu Nhân. - Đáp hiểu. Ngày xưa qua điện đàm viễn liên tại tiền tuyến, chúng tôi nói chuyện với nhau về chuyến đến và đi bất chợt của ông Trưởng. Bây giờ trong lúc mơ về thời chinh chiến thì mẩu đối thoại xẩy ra vào hồi 10:00 sáng ngày 22 tháng 1 năm 2007. Bỗng tưởng như vẫn còn hành quân ở mật khu Ba Lòng tỉnh Quảng trị, lời đối thoại qua máy truyền tin giữa Tiểu đoàn Trưởng vị Lữ đoàn Trưởng /TQLC. Tôi hình dung Tướng Trưởng, người Lính gìà vùng địa đầu giới tuyến với nón sắt, súng ngắn chỉ huy, bidong nước, cái xẻng cá nhân cố hữu lững thững xuống khỏi đỉnh Sarge. Đỉnh núi chế ngự khe núi,dân điạ phương kêu là khe gió. Gió cuốn hút rất mạnh quanh năm trên đường số 9 cửa ngõ ra vào Khe Sanh-Lao Bảo dẫn sang Tchepon Hạ Lào. Lần này ông đi luôn vào đồi núi, vào lòng đất và lòng người quân dân miền Nam, nhất là người dân các tỉnh miền địa đầu giới tuyến . Xin chào người lính gìa vùng địa đầu giới tuyến. Ngàn thu vĩnh Biệt! Sunday, January 28, 2007 |