Mấy hôm gần đây thành phố Dallas nóng như chìm trong biển lửa. Liên tiếp hằng tháng trời nhiệt độ ban ngày không duới 110 độ F. Ban đêm chín mười giò tối cũng chẳng xuống được nhiều, vẫn hơn một trăm độ là thường. Cái ý tưởng đi đâu để trốn nắng cứ luẩn quẩn trong đầu.
Dịp may đã đến khi ông hội trưởng chỉ thị cho tôi phải lái xe đưa phái đoàn BĐQ Dallas Fort Worth sang Atlanta tham dự đại hội 46 năm ngày thành lập binh chủng Biệt động quân.
Nhắc đến Atlanta lòng tôi lại bồi hồi gợi nhớ mười mấy năm trước đây, chúng tôi đã cùng thiếu tướng chỉ huy trưởng, đại tá Liên đoàn trưởng liên đoàn 8 BĐQ, người chỉ huy trực tiếp và sau cùng trong đời binh nghiệp mà tôi hằng kính mến đã đến Atlanta, tạm trú một đêm tại nhà cố thiếu tá Hồ văn Hoà nguyên tiểu đoàn trưởng TĐ 35 BĐQ để đi đến Delonga theo lời mời của sư đoàn 75 BĐQ Hoa kỳ xem biểu diễn Hành quân Biệt động rừng núi sình lầy. Bây giờ tôi cũng sẽ về Atlanta
, nhưng đaị tá Vũ phi Hùng và thiếu tá Hồ văn Hoà không còn nưã. Các vị đã ra đi trong nỗi ngậm ngùi rằng chưa thấy ánh bình minh toả sáng trên quê hương Việt nam
Biệt động quân. Những ngừơi trẻ hôm nay có ai biết rằng ngày xưa trong quân lực Việt nam Cộng hòa có một binh chủng chiến đấu vô cùng gian khổ, ngày đêm trực diện với kẻ thù. Một tháng ba mươi ngày, một năm mười hai tháng, người lính ba lô luôn trên vai, súng cầm tay, lội suốt khu rừng hoang dã này đến đỉnh núi cao xanh kia, không hề có ngày phép nghỉ. Một binh chủng đã mang con beo đen trên vai áo để biểu tượng cho sự lanh lẹ và dũng mãnh, một binh chủng với lời thề “
Vì dân quyết chiến” . Đó là những người chiến sĩ Biệt động quân một thời ngang dọc, làm cho kẻ thù kinh hồn khiếp vía với những trận đánh đã đi vào quân sử như Khe sanh, Hạ lào, Campuchia, An lộc, Tống lê chân.
Dù Quân lực Việt nam Cộng hòa hôm nay đã thua một trận, đất nước tạm mất về tay kẻ thù. Thân thể bị câu thúc, tù tội, cuối cùng phải lưu tán nơi xứ người, nhưng những người chiến sĩ Biệt động quân vẫn luôn nghĩ rằng mình là một người lính trận, còn đang chiến đấu, còn giữ một lòng với đất nước, với non sông. Họ còn hun đúc ý chí đấu tranh để mơ một ngày quang phục lại quê hương tạm mất.
Hôm nay họ tụ họp nhau tại thành phố Atlanta, thuộc tiểu bang Georgia để làm lễ kỷ niệm 46 năm ngày thành lập binh chủng thân yêu của họ.
Có rất nhiều phái đòan từ khắp các nơi về tham dự, nhưng có lẽ đông nhất là phái đoàn Dallas Fort Worth. Đúng 8 giờ ngày 21 tháng bảy, chúng tôi theo bước chân những người đi phó hội từ Dallas trên một chiếc xe van lớn.
Có tám chiến sĩ mũ nâu, và một trong đám quân nhân ấy có một vị tướng với mười bảy năm gian cầm đày đọa của quân thù. Một chiếc xe khác đã khởi hành từ sáng tinh mơ đang rong ruổi trên đường thiên lý. Ai cũng háo hức mong gặp lại bạn bè,
Đưòng xa tít mù, thời gian ngồi vơí nhau nhiều quá. Có rất nhiều chuyện đưọc bàn đến, nhưng chuyện non sông đất nưóc vẫn là chuyện ưu tiên số một được nói đi nói lại không biết mấy mươi lần.
Những tin tức nóng bỏng, những gỉa thuyết, những phỏng đoán đưọc người này , người kia kể cho cả đám nghe. Từ chuyện tháng tư buông súng đầu hàng của ông đại tướng đến chuyện ông tướng Râu kẽm quy phục kẻ thù bây giờ. Mới đây nhất là chuyện ông Lê phước Sang, viện trưởng đại học Hòa hảo miền Tây, nguyên thượng nghị sĩ Việt nam cộng hòa đã về Việt nam để chủ tọa một buổi lễ gia nhập Hội đồng Việt nam tự do và Liên minh Việt nam Hoa kỳ và Quốc tế do chính ông làm chủ tịch kiêm tổng bí thư. Nhân đấy có người cho biết ông Sang là thày dạy học của thủ tướng cộng sản Nguyễn tấn Dũng bây giờ, và giải thích vì sao mà Dũng dám làm mạnh trong việc chống tham nhũng bởi vì hắn có hậu thuẫn mạnh mẽ của chính cha ruột của y đó là tên trùm cộng sản Mai chí Thọ, bộ trưởng công an, em của Lê đức Thọ, một tên chủ trương sát nhân hàng loạt mà lại được nhận giải Nobel hoà bình cùng với tên điếm quốc tế Kissinger. Lê đức Thọ, vây cánh đông đảo không kém gì Lê Duẫn, một thời khống chế và làm mưa làm gió trên chính trường cộng sản, trong những ngày mới chiếm được miền Nam.
Tôi thấy chuyện hấp dẫn liền hỏi tiếp có bao nhiên phần trăn sự thực của chuyện này và bị chê là ngớ ngẩn vì đó là những sự kiện rành rành ai mà chẳng biết. Có người còn quả quyết trong tương lai Cộng sản Việt nam sẽ rơi vào một trong các đường hướng sau đây:
- Sẽ có đảo chánh để đưa Việt nam thoát khỏi những mấu thuẫn ,bế tắc chính trị không sao giải quyết nổi bây giờ.
- Việt nam sẽ xuất hiện một người hùng kiểu như Gorbachev bên Nga.
- Trung cộng sẽ xua quân xâm chiếm Việt nam.
Người đưa ra giả thuyết này còn dẫn chứng là bây giờ biên giới Hoa Việt mở ngỏ, tuy có một chút lợi lộc cho những con buôn vùng biên giới nhưng những thương gia Tàu, nhiều tiền lắm bạc tự do đi xuống miền Nam, mua nhà lập ấp, cưới vợ bé Việt nam sinh con đẻ cái, mưu đồ đồng hoá Việt nam cho Tàu cộng
Nhân chuyện nói về Trung cộng, một người tù lâu năm năm kể cho đàn em nghe về thời ông còn ở trong tù, nằm kế bên giáo sư Bùi tường Huân, nguyên tổng trưởng quốc phòng của chính phủ Dương văn Minh. Giáo sư Huân tiết lộ với ông rằng trong ngày 29 tháng tư 1975 ông Minh có gặp đại diện của Pháp và Trung cộng. Một giải pháp như sau đã đưọc Pháp và Trung cộng đề nghị trợ giúp:
- Trung cộng sẽ điều động hai quân đoàn đến miền biên giới Hoa việt để đe dọa Cộng sản Việt nam vì họ biết rằng Hà nội đang bị bỏ ngỏ.
- Trung cộng sẽ đổ bộ hai sư đoàn thuỷ quân lục chiến đến Cam ranh.
- Pháp sẽ cho hai trung đoàn nhảy dù xuống Tân sơn nhất để hợp đồng tác chiến với quân đội Việt nam cộng hòa.
Tôi thấy tin lạ, chưa bao giờ được tiết lộ, thật là hấp dẫn nhưng có điều thắc mắc vì Trung cộng làm gì có Thuỷ quân lục chiến nên nêu ra câu hỏi và đưọc trả lời: đó là một thứ lính của Trung cộng tương đương với Thuỷ quân lục chiến của chúng ta mà vì không có trong ngôn ngữ ngoại gia nên tạm dịch như vậy. Dù sao đây cũng chỉ là một sự kiên xẩy ra trong quá khứ. Các nhân chứng đều không còn nên ta không kiểm chứng được nữa.
Tôi nêu lên đây để chúng ta bàn luận cho vui trong lúc trà dư tửu hậu, thế thôi.
Sau mười ba tiếng lái xe chúng tôi đến Atlata thì trời đã nửa khuya. Toán quân đổ xuống nhà của ông
Hội trưởng BĐQ Atlanta Nguyễn Tấn Dũng, và BĐQ Quy nguyên tiểu đoàn
Phó TĐ21 BĐQ. Riêng tôi cố tìm về nhà một anh bạn đồng khóa với sáu bảy đứa khác đang chờ. Đã quá 12 giờ đêm mà bạn tôi và hiền thê của họ vẫn ngồi trên bàn ăn chờ đợi làm tôi muốn khóc vì cảm động.
Hôm sau đại hội bắt đầu nhóm họp để bàn luận một vài vấn đề nội bộ. Trong phòng hội của nhà hàng Happy Valley, Atlanta,
cựu thiếu tướng chỉ huy trương Đỗ kế Giai đến từ Dallas ngồi chính giữa nơi hàng ghế danh dự. Trên ghế chủ toạ đoàn gồm có bốn vị là: BĐQ Tổng hội trưởng cựu đại tá Nguyễn thành Chuẩn, BĐQ Lương văn Ngọ
Tổng Hội Phó, kiêm hội Băc CA, BĐQ Nguyễn thế Đỉnh, Tổng thư ký tập san BĐQ, và BĐQ Ngô minh Hồng,
Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát
Sau lời chào mừng của BĐQ Nguyễn tấn Dũng đại diện hội chủ nhà. Anh Nguyễn minh Chánh tường trình lại buổi đại nhạc hội tại miền nam Cali nhằm tương trợ thương phế binh Việt nam
Cộng Hòa, do tập thể chiến sĩ VNCH, mà BĐQ góp phần chủ chốt đã thành công tốt đẹp. Số tiền thâu được lên đến hơn ba mươi bảy ngàn dollars.
(Đây là buổi Đại nhạc Hội tổ chức buổi tối tại nhà hàng Seafood Kingdom.
Số tiền thu đã được trao cho Bà Hạnh Nhơn ngay buổi tối trong buổi Đại Nhạc Hội)
(Phần thu đưọc trong Đại Nhạc Hội Cám ơn anh -
Người Thương Binh VNCH do Ô. Nam Lộc va Trung Tâm Asia đứng ra tổ chức không
đưoc nhắc dến trong phần thu này)*. Các hội trưởng địa phương lần lượt lên báo cáo thành tích gồm có hội Dallas Fort Worth, Michigan, Louisana, Alabama, Houston,Seatle, Nam và bắc
CA. Hội trưỏng Dallas Fort Worth BĐQ Nguyễn Hữu Khang trình bày với chủ tọa đoàn vấn đề đã xẩy ra tại địa phương về việc BĐQ Lê hữu Thà bị lăng mạ và xỉ nhục. Hội Dallas đã lên tiếng bênh vực BĐQ Thà về việc này sau khi tham khảo với rất nhiều cấp chỉ huy cũ cũa anh Thà.
BĐQ Nguyễn hữu Khang cũng nêu lên nhiều thắc mắc về vấn đề gửi tiền không đến tay các thương phế binh dù có phiếu hồi báo ký tên của đương sự, cụ thể là một
người bạn của BĐQ Nguyễn văn Lạc thuộc hội Dallas. Đây là một vấn đề phức tạp, khó khăn cho người phụ trách. Chúng ta cần tế nhị và nhẫn nại đợi chờ xem xét lại.
Một điều bất ngò và thích thú là các hậu duệ BĐQ được trình diện. các em mặc quân phục màu áo hoa rừng đội nón nâu trông rất hiên ngang và hào hoa như chúng ta hơn ba mươi năm về trước. Các em rước quân và quốc kỳ trang nghiêm và thành thao không thua gì chúng ta ngày xưa.
Cũng tại điạ điểm này đúng sáu giờ chiều dạ tiệc được khai mạc. Có khoảng hơn ba trăm quan khách, BĐQ và gia đình tới tham dự. Sau nghi thức rước quốc và quân kỳ Mỹ Việt và lễ truy điệu,BĐQ hành khúc được tất cả các BĐQ tham dự mở đầu cho chương trình văn nghệ. Có những cố vấn Mỹ của những tiểu đoàn BĐQ từ những tiểu bang xa xôi cũng về tham dự. Họ lên sân khấu, gặp gỡ ôm chầm lấy những người bạn đồng minh cũ. Họ hát thành thạo những bài hát tiếng Việt làm rung động lòng người. Họ tâm tình xót thương những người bạn Việt nam đã bị bỏ rơi để quân thù đày đọa và khẳng định rằng chính phủ Mỹ đã vì quyền lợi bỏ rơi Việt nam nhưng với họ Việt nam là mảnh đất thân yêu và những họ không bao giờ quên người bạn chiến đấu năm xưa cùng chung chiến tuyến chiến đấu cho lý tưởng tự do.
Bà góa phụ của BĐQ Hồ văn Hòa, nguyên tiểu đoàn trưởng 35BĐQ người hùng trong trận mậu thân năm xưa cũng lên sân khấu giúp vui.
Có một màn kịch bất ngờ, gây xúc động cho mọi người. Từ cuối hội trường có một gia đình thương phế binh BĐQ gồm có 4 ngươi. Vợ dắt chồng mù lòa, dấu mình trong những chiếc áo rách thảm thương và hai đứa con nhếch nhác bẩn thỉu không thua gì bố đi hát dạo xin ăn giữa mọi người áo quần lộng lẫy xênh xang. Khán giả cảm động khôn cùng nên ném tiền vào chiếc nón của người vợ. Cơn mưa tiền phút chốc bỗng đầy. Màn trình diễn thật độc đáo và số tiền thâu được sẽ bổ sung vào quỹ cứu trợ thương phế binh BĐQ và quân lực VNCH.
Chúng tôi và BĐQ Vũ đình Hiếu nói chuyện tâm tình với vài cố vấn Mỹ cho đến thật khuya. BĐQ trung úy Mc Donal Valentine, (nguyên cố vấn tiểu đoàn 52BĐQ của BĐQ Phạm văn Mẫn) tâm tình rằng đây là cuộc họp mặt chót của đời anh vì bệnh họan sẽ đưa anh đi về cõi
vĩnh hằng khộng xa nữa. Anh sung sướng gặp lại những người lính BĐQ chiến hữu với ước mong Việt nam sẽ đưọc sớm giải phóng khỏi chế độ cộng sản bạo tàn. Đối với anh, mang lại tự do cho từng mỗi con người là một việc làm cao cả và tốt đẹp nhất của đời ngưòi.
Đêm khuya, chúng tôi bùi ngùi giã từ nhau. Tôi không về nhà những người bạn chung trường cũ mà đến nhà BĐQ Quy cựu TĐP TĐ 37 BĐQ để qua đêm với anh các anh em BĐQ khác, hầu mai trở về Dallas sớm. Quây quần bên chén rươu để nghe thiếu tướng chỉ huy trưởng tâm tình tôi thấy rõ ánh mắt ông chan chứa niềm vui. Ông vui vì chúng tôi sau ba mươi năm, lòng ngừơi đã đổi thay, đã nhạt nhòa mà chúng tôi vẫn giữ được những tâm tình thân ái cũ, vẫn giữ được màu áo kiêu hùng và tấm lòng son sắt với quê hương.
Trên đường về BĐQ Hồ thanh Liêm đưa cho tôi thi
phẩm Nửa mảnh tình Riêng của BĐQ Phạm văn Thuân gửi tặng.
Lúc đó tôi mới hay rằng anh cũng đang sống những ngày tháng cuối của cuộc đời vì một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi dành hết thời gian không phải lái xe để đắm chìm trong tâm tình của anh qua tập thơ để khám phá ra rằng thơ anh hay quá và tấm lòng anh với nưóc non thật thuỷ chung ,son sắt vô bờ. Tôi sẽ cố gắng trình bày tập thơ của anh đến mọi người. Hy vọng là anh sẽ biết được để mỉm cười giã từ cuộc sống khi biết rằng có rất nhiều người vẫn nhớ và ngưỡng mộ anh.
Thời gian ơi, hãy trôi chậm lại cho ta được thấy ngày chế độ bạo tàn sụp đổ, những con thú làm người đang cai trị muôn dân ta sa dần vào địa ngục. Để cho bè bạn chiến hữu của ta, người sống cũng như người chết không phải tức tưởi ngậm ngùi.
* Trích Tập San Mũ Nâu 18