Vào năm 1993, tập đoàn Việt gian bán nước
tại Hà Nội đã cho xuất bản một bộ sách có tựa là:
Miền Đông Nam
Bộ Kháng Chiến 1945-1975". Bộ sách này do Bộ Chính Trị, Ban Tư Tưởng cùng Quân
Ủy Trung Ương Đảng chỉ đạo nội dung.
Do chính Đảng ủy Bộ
Tư Lệnh Quân Khu 7 và Hội Đồng Khoa Học Quân Sự QK7 "Điều nghiên soạn
thảo", rồi cung do chính nhà xuất bản của cái gọi là "Quân Đội Nhân Dân"
(QĐND) tại Hànội đảm trách việc in ấn, phát hành.
Trong bộ sách gồm hai tập
này, lẽ dĩ nhiên báo chí đảng
Mafia ở Hà nội vẫn cứ giữ một luận điệu khoác lác
mãn tính. Chúng lấp liếm
quanh co, bóp méo hoàn toàn lich sử để cố che đậy tội ác tầy trời mà suốt
50 năm qua chúng đa gây ra cho dân tộc Việt Nam.
Cũng như chúng thổi phồng và
cường điệu tối đa để đánh bóng vào biến cố 30-4-75, hầu
dấu diếm sự yếu kém của QĐND trước Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
sau nhưng lần bại trận, thảm bại trên khắp chiến trường miền Nam.
Điều không thể chối cai
được mà từ tên Đại quốc tặc Hồ Chí Minh trước kia cho
đến tên Đỗ Mười hiện nay và kẻ cả tên Việt cộng cuối cùng sau
này, thì chúng đều biết rõ rằng nếu "người bạn đồng minh trùm sò"
là Hoa Kỳ không rắp tâm bán đứng Việt Nam Cộng Hòa thông qua tên lái buôn chính trị
H. Kissinger, thì chắc chắn không bao giờ có thể Cộng sản Hànội (CSHN) thôn tính
được miền Nam bằng quân sự. Nhưng cũng
vị những chiến
thắng lẫy lừng đó của Quân Dân VNCH nên sau ngày cưỡng đoạt 30-4-75, bọn khát
máu CSHN đã hằn hộc dùng một chính sách cai trị tàn bạo để trả thù hèn
hạ lên toàn miền Nam.
Có ai đó nói rằng: "Đừng bao giờ tin một kẻ
đã
từng nói láo, dù kẻ ấy thề thốt là mình đang nói láo".
Ấy vậy mà trong bộ
sách nói láo này lại có một chương mà chúng ta phải "tạm" tin là CSHN đa nói thật.
Từ trang 321, bọn tay sai hiếu chiến của Quốc tế Cộng sản đã cay
đắng thú nhận là chúng đã bị thất trận nặng nề trong 3 đợt
tấn công bất ngờ vào năm Mậu Thân 1968. Từ đó chúng càng thêm suy yếu vào
những năm sau, khi mà QLVNCH chủ động tấn công chúng vào năm 1970 (Cambốt),
và quyết liệt phản công chúng vào năm 1972 tại Quảng Tri,
Bình Định, Kontum,
B´inh Long.
Riêng năm 1968, bằng "3 mũi giáp công" là: "Tổng công kích - Tổng
khởi nghĩa - Tổng nổi dậy" tên đại quốc tặc là Hồ Chí Minh đã
chỉ đạo QĐND đột kích 3 lần, nhưng cả 3 lần "vùng lên" của
bọn khát máu đều bi Quân Dân VNCH đấm cho bể mặt... phải tuột
xuống đến nổi tên đại quốc tặc phải ôm đắng cay mà đi
tìm 2 sư phụ là Mác-Lê. "QĐND" phát động đợt 1 vào ngày 31-1-1968, đợt 2
vào ngày 5-5-1968 và đợt 3 vào ngày 17-8-1968 tại vùng ven đô, rốt cuộc chúng phải
ôm đầu máu tháo chạy về rừng, để lại hàng ngàn lương dân vô tội
bị chết oan uổng, cửa nhà tan nát bởi bản chất cuồng sát của tập
đoàn phản dân hại nước CSHN.
Tuy đã "thành đã khai báo" như vậy trên giấy trắng
mực đen nhưng bọn CSHN van còn cố vớt vát sỉ diện "cốt đột
Trường Sơn" khi chúng cho rằng: "... tuy nhiên chúng ta
cũng đã đánh tan và làm thiệt
hại nhiều đơn vị thiện chiến của địch (!?) trong chiến dịch
này..."! Miệng lưởi mồm mép của con...
Vẹm nó như thế nào thì dư luận
quốc tế cũng như quý chiến hưu và đồng bào đa quá hiểu
rõ, cho nên chúng
ta miễn "bắn" ở đây cho đở hao "đạn" mà chỉ vạch trần thêm một
điêù nói láo nham nhở khác của CSHN là chúng cho rằng đã
đánh tan Tiểu Đoàn 35
Biệt Động Quân trong đợt 2 năm Mậu Thân.
(Sau ngày 30-4-75, chúng cho dựng một
tấm "bia ghi công" tại Quận 8 Sài Gòn, bia này ghi láo là đã tiêu diệt toàn bộ TĐ35BĐQ,
cũng như nhiều đơn vị BĐQ khác và phá hủy nhiều xe tăng, thiết giáp
của Quân đội Hoa Kỳ!? Ai qua cầu Chữ Y, quẹo phải vòng xuống Phạm
Thế Hiển cách cầu khoảng 100 mét thì sẽ thấy tấm bia này đứng âm thầm
cạnh một... đống rác.
Quân và Dân VNCH nói chung, làm sao quên được nhưng chiến
thắng của mình trước QĐND của CSHN nhứt là năm 1968,
cũng như người
dân Chợ Lớn nói riêng; làm sao mà họ có thể quên được chiến thắng oai hùng
của TĐ35BĐQ do Thiếu tá Hồ Văn Hòa làm Tiểu Đoàn Trưởng.
Dù địch
đã chuẩn bị ky lương từ trước, tấn công bất ngờ vào lúc bất
ngờ nhất là dip Tết; khi mà toàn dân đang quây quần bên bàn thờ tổ tiên và các bên tham
chiến đều đồng ý không động binh.
Địch điều động các đơn vị
chính quy chủ lực từ cấp Tiểu đoàn, Trung đoàn đến Sư đoàn;
được gián tiếp chỉ đạo bởi Hồ Chí Minh và
Võ Nguyên Giáp, trực tiếp
điều động bởi Phạm Hùng và Đảng bộ miền Nam (Trung Ương
Cục R); và cũng là lần đầu tiên CSHN xử dụng vu khí tối tân của quan thầy
Nga-Tàu như: AK47, AK50, B40, B41, cối 82, 75 ly sơn pháo v.v..
Với những lợi thế áp
đảo rõ rệt như vậy nhưng cuối cùng chúng phải rước lấy thảm
bại vì tinh thần và khả năng chiến đấu của QLVNCH đa vượt quá
sự đánh giá của chúng tại Hànội, mặc dù hầu hết các đơn vị
QLVNCH trong năm 1968 chỉ được trang bi các loại
vũ khí của... Đệ nhị
Thế chiến như: Carbine M1, M2, Garant M1, M2, Tiểu liên Thompson v.v...
Trong đợt 2 năm Mậu Thân, Tiểu Đoàn 35 Liên Đoàn
3 BĐQ đã đảm trách một địa bàn giao tranh rộng lớn từ các Quận:
5, 6, 7, 8, 11 và Tiểu Đoàn được mệnh danh là đàn cọp đen của binh
chủng Mũ Nâu phải chiến đấu với một nghiêm lệnh gay go của chính
Thủ Tướng Trần Văn Hương là:
(A) Phải đánh bật VC ra khỏi
địa bàn Chợ Lớn trong vòng 5 ngày.
(B) Không được xử dụng hỏa
lực nặng để giảm thiệt hại về nhà cửa của lương dân.
(C) Phải tránh tệ trạng chiếm đoạt tài sản giá trị của đồng
bào do các binh sĩ trong đơn vị gây ra.
Mặc dù chiến thuật "tác chiến trong
thành phố" là sở trường của binh chủng BĐQ, nhưng khi phải áp dụng
chiến thuật này với những nghiêm lệnh đã nêu trên
thì đó là một bài toán hóc
búa cho toàn đơn vị. Tuy nhiên những trở ngại ấy cuối cùng đều
được giải tỏa nhờ vào các quyết định chính xác và hợp lý của
người chỉ huy ngay tại mặt trận, đó là con manh hổ đầu đàn
của TĐ35 BĐQ, người Tiểu Đoàn Trưởng trẻ nhất của QLVNCH
khi về nhận TĐ35 BĐQ trước đó hai năm
thì tuổi đời mới
chỉ 25 mà thôi. Tiểu Đoàn Cọp Đen 35 BĐQ là đơn vị duy nhất của
binh chủng Mũ Nâu dùng khăn quàng cổ màu đen, một màu vừa mang ý nghĩa đem
đến tóc tang cho Việt cộng, cũng vừa là để tưởng nhớ
Đại úy Trinh, Trưởng phòng 2 Sư Đoàn 22 BB đao tử trận năm 1962,
là người thành lập đơn vị Biệt kích mà Thiếu tá Hòa từng là Chỉ
huy trưởng đơn vị này tại Tây Nguyên.
Trong tầm nhìn chung thì chiến thắng của QLVNCH trong
năm Mậu Thân là một trong nhưng chiến thắng lớn lao mà cả hai miền
Nam Bắc lẫn Hoa Kỳ không thể phủ nhận được.
Thế nhưng đến
hôm nay trong hàng ngũ của chúng ta vẫn còn một thiểu số đồng đội
đã
nhiìn chiến thắng này với sự suy luận thiển cận, dựa theo bài vở
của bọn nhà báo ngoại quốc bất lương đa từng lộn trái sự
thật của Quân Dân VNCH trước hiểm họa Cộng sản.
Lối nhận xét
của đồng đội chúng ta như sau: "... Sở dĩ chúng ta thắng bọn VC
năm 1968 là bởi vì bọn đầu sỏ ở Hànội muốn "mượn tay"
của QLVNCH để thanh toán giúp chúng hàng chục ngàn tên du kích miền Nam đang là một
trờ ngại lớn lao cho Quân Đội Nhân Dân..."!
Chiến hữu nào không tin thì hay đọc phần lời
tựa của ông Nguyễn Đạt Thịnh viết trong cuốn "Cuộc Triệt Thoái
Cao Nguyên 1975" của ông Phạm Huấn. Từ trang 15 đến 16 và đến phần
cuối, ông Nguyễn Đạt Thịnh viết ro như sau: "...
Nói trắng ra là quả
chanh du kích đa bị vắt hết nước, đa đến lúc vô dụng.
Trận
Mậu Thân chỉ là hành động của bọn lanh tụ chiến lược Bắc
Việt ném đi cái vỏ chanh..."!? Với lối suy luận như trên vô
tình, hai ông Nguyễn
Đạt Thinh và Phạm Huấn đã hạ thấp vai trò và khả năng chiến
đấu của QLVNCH, phản bội lại sự hy sinh cao cả của bao chiến
sĩ và hàng ngàn đồng bào vô tội đao nằm xuống bởi súng đạn của
Nga-Tàu. Ông Nguyễn Đạt Thịnh cho rằng lực lượng du kích là một
gánh nặng cho Hà Nội trong việc phải vận chuyển lương thực từ
Bắc vào Nam để nuôi số du kích này!?
Thực ra trong suốt cuộc chiến, thành phần du kích
và chủ lực tỉnh đều hoàn toàn sống nhờ vào lượng thực phẩm
ngay chính địa phương chúng lén lúc hoạt động, nhờ vào các cơ sở,
bọn kinh tài và chính bà con giòng họ của chúng tiếp tế bằng nhiều cách. Riêng
ông Phạm Huấn, người viết bài này xin trích dẫn nhưng nơi ông viết không
chính xác trong các cuốn "Trận Hạ Lào 1971" và "Những Uất Hận Trong Trận Chiến
Mất Nước 1975". Trong trận Hạ Lào, Tiểu Đoàn 21 BĐQ không hề bị
VC đánh tan như ông đa viết ở các trang 107 và 146.
Sau khi TĐ35 BĐQ bi tràn ngập
thì đến ngày 25-2-71
toàn bộ TĐ21 BĐQ được 30 trực thăng vận chuyển về Bộ Chỉ
Huy Liên Đoàn 1 BĐQ tại căn cứ Phú Lộc ở Tà Bạt trong kế hoạch "ZULU 1".
Riêng Đại đội 1 TĐ 21 thì trực thăng "bốc và đổ" tạm xuống
đồi 30 của Tiểu Đoàn 2 Nhảy Dù vì toán trực thăng cần phải quay lại
căn cứ Ranger South để bốc phần còn lại của TĐ 21.
Tôi cùng ĐĐ 1
bị kẹt lại tại đồi 30, cùng chiến đấu với anh em Nhảy Dù cho
đến ngày 28-2-71 mới được trực thăng bốc về Tà Bạt, và TĐ21
BĐQ không hề tan hàng như ông đã viết. (xem cuốn Tử Thủ Căn Cứ Hỏa
Lực 30 của ông Trương Duy Hy).
Riêng trong cuốn "Nhưng Uất Hận Trong Trận Chiến
Mất Nước 1975", người viết xin minh xác rằng đơn vị cuối cùng
của Quân Đoàn 1 rời khỏi Quảng Tri là Đại đội 14 Thám Kích Biệt
Động. Chúng tôi rời khỏi Hải Lăng Quảng Tri vào ngày 22-3-75 mặc dù ờ
Quảng Trị Cộng quân chưa xuất hiện, ngày 25-3-75.
Chúng tôi vào thành phố Huế
lúc 1 giờ sáng và cũng chẳng hề thấy tên VC nào ló dạng dù toàn thành phố không một
bóng người. Sau đó toán Đại đội 14 Thám Kích Biệt Động chuyển
quân sang Tư Hiền, tại đây đơn vị đa chiến đấu đến viên
đạn cuối cùng và bị bắt cùng hàng ngàn chiến sĩ khác vào đêm 27-3-75 (xem Tháng 3
Gay Súng của Cao xuân Huy).
Trong nhưng cuốn sách của ông Phạm Huấn, có
thể thiếu tài liệu, hoặc dựa vào tài liệu của ngoại quốc nên có
rất nhiều điều thiếu chính xác, đưa đến nhưng tầm
nhìn bất lợi cho QLVNCH. Nếu thế hệ mai sau muốn
tìm hiểu về cuộc chiến huynh
đệ tương tàn này. Riêng đối với Nguyệt san KBC, thì người viết
xin góp ý như sau: xin tòa soạn nên cẩn trọng xem lại từng bản thảo
trước khi cho in ấn, đừng vì thấy cái tên mà tin tưởng ở nội
dung bản thảo rồi cho in, đưa đến việc gần đây trên KBC số
14 có hai bài viết mang tính cách sỉ nhục người quá cố và lăng mạ đến
quân binh chủng khác của QLVNCH. Trong bài "Tưởng Niệm Lưu Kim Cương -
Khi Đại Bàng Gay Cánh" của ông Phạm Huấn, bài viết này mới đọc
thoáng qua thì cứ tưởng đó là bài ca tụng vị cố Chuẩn tướng đa
vị quốc vong thân, nhưng nếu tinh ý hơn thì người đọc se thấy bài
này là cả một sự sỉ nhục cho vong linh của cố Chuẩn tướng Lưu
Kim Cương. Cả bài viết không hề có một đoạn nào nói về nhưng công lao
và thành tích chiến đấu của cố Chuẩn tướng Lưu Kim Cương tại
chiến trận, mà chỉ toàn nói về các nơi ăn chơi như vu trường, phòng trà.
Thế rồi cũng chỉ có "ca sĩ và
vũ nữ" những người
"làm đẹp thành phố về đêm"(!?) mới nhớ thương người đa chết!
Khi Hà Huyền Chi đọc bài thơ "Tên Mày Là Đá
Quý" thì bị phản đối, duy
nhất chỉ có vị nữ lưu mới hiểu nhưng sâu sắc của
chữ nghĩa,
còn các vị sĩ quan, tướng lãnh có mặt hôm đó đều là hạng dốt đặt
hết hay sao hả ông Phạm Huấn? Cũng trong KBC số 14, không hiểu nhà văn Phan Nhật
Nam vì lẽ gì mà đã nguyền rủa và thóa mạ anh em chiến hưu thuộc Địa
Phương Quân và Nghĩa Quân, khi ông hằn hộc viết là mình bị kẹt trong guồng
máy "tầm thường hèn mọn", bị trói chân buộc tay, phải nhận lệnh từ
các "sĩ quan đặc ước, cựu Binh sĩ, Hạ sĩ quan của Quân đội
Thuộc địa" (xin quý vị đọc lại bài "Người Lính VN: Một Nhiệm
Mầu").. Xin ông Phan Nhật Nam nhớ lại rằng, trong cuộc chiến đấu chống
lại CSHN, thi´ Quân Dân VNCH từ người Nhân Dân Tự Vệ cho đến Cảnh Sát, Quân
Cảnh v. v... tất cả mọi ngành nghề trong QLVNCH, ai
cũng có nỗi khổ nhọc riêng trên
từng vị trí chiến đấu của mình, huống
gì các anh em đồng đội
Địa Phương Quân, Nghĩa Quân là nhưng người lính âm thầm và chịu
đựng gian khổ rất nhiều, nhưng chưa hề có ai viết bài để ca ngợi
công lao của họ. (Dù cuối bài viết này ghi là tháng 10-72, nhưng KBC cung không nên đăng
như vậy).
Bây giờ chúng ta hay trở lại trận Mậu Thân năm 1968;
khi mà chính Tập Đoàn Việt Gian Bán Nước hiện nay tại Hà
nội đã thú nhận
là chúng đã thua trận thảm bại trong cuốn "Miền Đông Nam Bộ Kháng Chiến
1945-1975", thì ngay trong hàng ngũ của chúng ta lại có người phủ nhận chiến thắng
đó. Người viết xin đoan quyết rằng trong 3 đợt tấn công của Cộng
quân vào năm 1968, QLVNCH đao chiến đấu đến cùng khắp 4 Quân Khu và họ
cũng
chẳng thấy một tên du kích chân đất nào cả.
Không biết hai ông Phạm Huấn
và Nguyễn Đạt Thịnh sẽ nghĩ sao nếu bài viết này
nêu ra một đơn vị
điển hình của QLVNCH trong đợt 2 Mậu Thân đã đụng độ với
các đơn vị chính quy, chủ lực miền của
CSBV. Đó là Tiểu Đoàn 35 Liên Đoàn
3 BĐQ do Thiếu tá Hồ Văn Hòa làm Tiểu Đoàn Trưởng, kiêm nhiệm chức Chỉ
Huy toàn bộ Mặt Trận Chợ Lớn gồm nhiếu Quận nội đô; Tiểu Đoàn
này đã đánh tan 2 Tiểu Đoàn chính quy của cái gọi là QĐND là TĐ267 và TĐ268
thuộc Trung Đoàn 2 Sư Đoàn 9 CSBV.
(xem "Miền Đông Nam Bộ Kháng Chiến 1945-1975" từ
trang 321 đến 340). Tiểu Đoàn 35 BĐQ - Bài 2