Đầu năm 1964, 4 Đại đội BĐQ biệt
lập, 347, 348, 351, 352 được gom về My Tho để thành lập Tiểu đoàn 52,
Tiểu đoàn sau cùng được thành lập trong số 20 Tiểu đoàn BĐQ nguyên
thủy. Đại úy Vòng Sĩ Dầu, một sĩ quan can trường, đầy kinh
nghiệm chiến đấu và chỉ huy được chỉ định làm Tiểu
đoàn trưởng. Phụ tá cho ông là Đại úy Võ Văn Sáng.
Ngay trong thời gian huấn l
uyện đầu tiên tại trung tâm Huấn Luyện Trung Hòa, một Trung tâm Huấn luyện
đơn vị của BĐQ, nằm giữa cái mà Việt cộng gọi là "thành đồng
vách sắt" Củ Chi. Tiểu đoàn 52 BĐQ đã chạm trán với các đơn vị
VC phù hợp theo các bài học của Trung tâm Huấn luyện, từ Tiểu đội, Trung
đội, Đại đội, Liên đội tới Tiểu đoàn.
Trong cuộc hành quân cuối khóa Tiểu đoàn 52 (một
Đại đội phải ở lại giữa Trung tâm Huấn luyện) sau gần 6
tiếng giao tranh đã đánh tan Tiểu đoàn K-15 VC tại Sa Nhỏ, nằm sâu trong mật
khu. Chiến thắng đầu tay ngay trong thời gian huấn luyện đã đem lại
cho tiểu đoàn 30 huy chương đủ loại.
Sau 49 ngày huấn luyện trở về MyTho, Tiểu đoàn 52 là thành phần trừ bị
cho khu chiến thuật Tiền Giang, là nỗ lực chính trong hầu hết các cuộc hành quân
trực thăng vận để tiếp cứu, truy kích và lùng địch cho khu chiến
thuật. Các chiến thắng liên tiếp tại Bà Bèo, Ấp Bắc, Cái Bè, Cai Lậy, Vĩnh
Kim, cù lao Lợi Quán làm Tiểu đoàn vang danh trong các khu chiến thuật.
Tháng 8-1964, trong cuộc
hành quân truy kích, Tiểu đoàn đánh tan tành Tiểu đoàn 512 VC tại sông Hàm Luông, Kiến Hòa,
hai ngày sau khi đơn vị VC này đột kích gây thiệt hại cho Tiểu đoàn 41 BĐQ.
Trận chiến ác liệt khởi đầu lúc trời vừa chập choạng tối,
ngay sau khi Đại đội cuối cùng của Tiểu đoàn vượt qua khỏi sông,
được lịnh tiến về phía trước để tìm vị trí đóng quân.
Vị
trí dự trù đã bị Tiểu đoàn địch phòng thủ nên khi hàng ngang của Đại
đội 1 tiến vào được đón chào bằng đủ loại vu khí của
địch. Không còn kịp đợi lịnh điều động của Tiểu đoàn
trưởng, Chuẩn úy Xử lý thường vụ Đại đội trưởng cho
lịnh xung phong ngay. Sau hai đợt xung phong cảm tử tuyến phòng thủ ngoài của
VC bị chọc thủng.
Đại đội 1 tràn lên đánh thẳng vào BCH Tiểu đoàn VC.
Đại bác 57 ly của VC chưa kịp bắn phát nào đã bị
ta tràn tới phải bỏ súng chạy. Nhưng Đại đội 1 bị chặn tại
đây và cả hông trái lan phải bị địch quân phản công kềm chặt.
Đại
úy Vòng Sĩ Dầu điều động Đại đôïi 2 và 3 bọc hai bên hông địch
tấn công yểm trợ và đích thân dãn BCH nhẹ của Tiểu đoàn lên với Đại
đội 1 ngay khi Đại đội trưởng bị thương và Trung đội
trưởng TĐ2/ĐĐ1 tử thương để đích thân chỉ huy tấn công
BCH Tiểu đoàn địch. Vì trời tối, ta và địch chỉ cách nhau từ 10
tới 20 thước trong vườn dừa cao vút, chằng chịt các mương rạch
nên pháo binh không thể xử dụng để yểm trợ được.
Trận chiến
kéo dài tới 2 giờ sáng. Đại đội 2/52 chọc thủng cánh phải của
địch, thổi kèn xung phong tiến lên, VC khiếp đảm tan vơ chạy, nhiều
tên chạy lộn về hướng ta, bị ta bắt sống hoặc bắn chết.
Cuối năm 1964, sau khi tướng Lâm Văn Phát điều động về Sài Gòn trong
lực lượng đảo chánh, cuộc đảo chánh thất bại. Tỉnh Long An nơi
Tiểu đoàn 52 hoạt động bị sát nhập vào phạm vi Quân đoàn III,
Tiểu
đoàn 52 trở thành đơn vị trực thuộc Quân đoàn III.
Liền khi đó
Tiểu đoàn bị chia làm hai để giư Kinh Sáng và Lương Hòa Thượng.
Đại úy Nguyễn Thành Nguyên người hùng của chiến thắng Đo Xá trở
thành vị Tiểu đoàn trưởng thứ nhì của Tiểu đoàn.
Ông là người
sĩ quan rất đạo đức, kỷ luật và can đảm phi thường.
Ông thường chỉ trích các sĩ quan quân phục không chỉnh tề hoặc nhậu
nhẹt ngoài quán là sĩ quan hậu cách mạng. Dân vùng Lương Hòa Thượng và Kinh
Sáng rất kính nể ông.
Đại úy Nguyên và Trung úy Nguyễn Tha, khóa 18 Võ Bị, ĐĐT/ĐĐ2 đều
đền nợ nước trong cuộc hành quân ở Thanh Lợi tháng 12-1964 khi Tiểu
đoàn từ Lương Hòa Thượng (Tha La Xóm Đạo) vượt sông Vàm Cỏ
Đông tiến về hướng Đức Hòa. T iểu đoàn là thành phần nhử
địch trong cuộc hành quân. Lực lượng địch là Tiểu đoàn 604 và các
Đại đội du kích địa phương. Ngay từ tuyến xuất phát nơi
hướng Tây sông Vàm Cỏ, Tiểu đoàn liên tục chạm địch từ tờ
mờ sáng, đẩy lui các nút chặn của địch qua 4 con rạch lớn, thu
hoạch một số vu khí đáng kể. Tại rạch Rút, Tiểu đoàn bị
chặn bởi đại liên và cối 82 pháo liên tục chứng tỏ đơn vị
lớn của địch đã tập trung. Trực thăng vo trang được các cố
vấn My gọi yểm trợ không mấy hưu hiệu vị ruộng mía rậm và
chằng chịt các rảnh nhỏ, ở trên cao không phân biệt được chính xác vị
trí địch và bạn.
No lực chính của cuộc hành quân là Nhảy Dù và Thủy Quân Lục chiến thì không
được rời Sài Gòn vì tình,hình chính trị tại thủ đô ngày hôm đó.
Một
Tiểu đoàn thuộc Sư đoàn 25 Bộ binh từ Đức Hòa được trực
thăng vận tới, tiến ngược về phía Đức Hòa nên không giúp gì việc
giải tỏa áp lực địch. Pháo binh phải ngưng yểm trợ, đồng
thời các trực thăng vo trang phải ưu tiên yểm trợ cho cuộc đổ quân.
Lúc đó vào khoảng 4 giờ chiều, nhưng đám cháy lớn do hỏa lực đôi
bên trao đổi thình lình bị gió đổi chiều bật ngược về phía
TĐ52/BĐQ. Đội hình phòng thủ của Tiểu đoàn bị lửa cắt ra
thành nhiều mảnh bắt buộc phải lui dần về phía bờ sông.
VC từ các rạch
nhỏ tràn ra như nước, nhưng quân ta bố trí sát sông Vàm Cỏ, nhờ được
sự yểm trợ gần của các Giang đoàn Xung phong nên VC bị chặn lại tại
đó.
Sau thất bại chua cay này, các sĩ quan trẻ của Tiểu đoàn
bắt đầu nhận thức được hỏa lực địch
đã vượt quá xa hỏa lực cơ hữu của mình.
Trung liên Bar, Thompson,
Carbine M1, Garant...những vũ khí của thế chiến thứ II không còn đàn áp
được địch để bên ta moi người lính một còi vừa
thổi vừa tràn lên thanh toán địch. Chiến thắng không thể chỉ
trông cậy vào can đảm, kinh nghiệm của cấp chỉ huy và binh sĩ.
Tốc
đôï xung phong không kịp với vũ khí càng ngày càng tối tân của địch. Để
bổ khuyết cho những yếu kém về hỏa lực, vị Tiểu đoàn
trưởng thứ 3 của Tiểu đoàn, Đại úy Hoàng Thọ Nhu, Tiểu đoàn
trưởng đầu tiên của BĐQ và Trung úy Nguyễn Hiệp, Tiểu đoàn
phó đã dùng các vũ khí tịch thu được của địch, nhờ các cố
vấn My dùng tài ngoại giao để đổi lấy đại liên M-60, để
trang bị thêm cho Bộ Chỉ huy Tiểu đoàn và các Đại đội.
Trước
khi được tái huấn luyện, tái trang bi và bổ sung ở Trung tâm Huấn luyện
Trung Hòa, Tiểu đoàn 52 còn bị sư đoàn 25 xung công làm no lực chính cho hai cuộc
hành quân trực thăng vận ở Đức Hòa, Đức Huệ mà tổn thất
hai bên đều cao, thắng bại không rõ rệt.
Sau 42 ngày huấn luyện bổ xung và tái trang bị, các loại vũ
khí cũ được đổi thành Carbine M-2. Tiểu đoàn 52 được đưa
về Biên Hòa làm thành phần trừ bị cho Quân đoàn III.
Tiểu đoàn tham dự
các cuộc hành quân trực thăng vận để truy kích, tiếp cứu các đơn
vị bạn, hoặc khai thông các trục lộ bị địch cắt hoặc áp
lực quá mạnh. Tháng 5 năm 1965, lần đầu tiên trong chiến trường
Việt Nam, VC tập trung 3 Trung đoàn để chiếm quận Đôn Luân (Đồng
Xoài), và dàn quân đợi các lực lượng tiếp cứu đến để
tiêu diệt. Tiểu đoàn 52 BĐQ là lực lượng trừ bị cơ huu của
Quân đoàn được đổ xuống đây đến để tiếp cứu
khi gần 100 trực thăng vận bốc Tiểu đoàn 52 BĐQ được không
vận đi tới Phước Thành vào buổi sáng, đổ xuống sân vận
động ngoài cửa quận Đôn Luân vào lúc 4 giờ chiều thì quận đường
đa bị tràn ngập. Quân đoàn xác nhận ta còn làm chủ tình hình trong quận.
Đại đội 4 Tiểu đoàn 52 khơi khơi tiến vào liền bị VC
trong thiết giáp trong quận đường đón tiếp bằng đại liên 50
phải dạt ra chiếm khu phố bên cạnh quâïn đường.
Các Đại
đội khác và BCH Tiểu đoàn 52 phải rút ra ngoài hàng rào ấp chiến lược
trước cửa quận để đợi Quân đoàn xác nhận và liên lạc.
15 phút sau, Trung đội 1 của Đại đội 3 bám sát được hàng rào kẻm g
ai ngoài quận đường quan sát và xác nhận VC đang xử dụng đại liên
50 trên tiết giáp tác xạ quân ta, mà có le vì không biết điều chỉnh tầm bắn
quá cao khiến ta không biết là địch hay bạn.
Đại úy Hoàng Thọ Nhu quyết
định xử dụng không lực My; do cố vấn My bắt liên lạc được
oanh tạc quận đường thay vì đợi Quân đoàn xác nhận.
Hai con quạ đen
B-57 được lịnh nhào xuống làm gỏi hai thiết giáp trong quận Đôn Luân.
Đợt oanh tạc chấm dứt, kho đạn trong quận phát nổ dữ dội.
Trung úy Trần Thanh Thủy quyết định cho Trung đội 1 bò vào chiếm lại
quận đường. Vào khoảng 8 giờ đêm kho đạn ngừng nổ thì toàn
thể Đại đội 3 đa bố trí gọn gàng chung quanh hàng rào phòng thủ của
quận để đợi Cộng quân từ hai trại bên kéo trở lại.
BĐQ đánh tan nát hai cánh quân này và thừa thắng tràn lên chiếm lại
căn cứ Biệt kích và Pháo binh trước khi trời sáng hẳn.
Tổn thất
nhiều, Tiểu đoàn 52 được lịnh bố trí tại quận Đôn Luân
để Tiểu đoàn 7 Nhảy Dù được trực thăng vận đến
ngay buổi sáng ngày N&1 thay thế tiến lên truy kích địch về phía Thuận Lợi.
Trong số hơn ngàn vũ khí Tiểu đoàn 52 tịch thu được, có hơn
50 súng AK-47 và một súng phun lửa Trung cộng. Có le đây là lần đầu tiên AK-47
được xử dụng trong chiến trường Việt Nam.
Sau chiến thắng này Tiểu đoàn 52 được tuyên dương trước
quân đội, còn dư luận báo chí mệnh danh Tiểu đoàn là "Sấm sét miền
Đông" và trở thành Tiểu đoàn trừ bị cho Bộ Tổng tham mưu nên dù quân
số bổ sung không kịp, Thiếu tá Hoàng Thọ Nhu với hơn 200 quân nhân tham chiến
đã được không vận ra vùng II để tham dự các cuộc hành quân lớn tại
Pleiku, Kontum, Đắc Tô và Đắc Suk. Trong cuộc hành quân tái chiếm quận Tân Cảnh,
khi Tiểu đoàn tiến quân từ Đắc Tô cách Tân Cảnh hơn một cây số
được lịnh ngừng tại cho để hai Tiểu đoàn Thủy Quân Lục
Chiến Việt Nam thay thế nhiệm vụ. Tiểu đoàn được trở
lại vùng III để bổ sung và dương quân.
Với số chiến lợi phẩm phong phú, các
sĩ quan của Tiều đoàn 52 thi nhau đổi lấy súng M-14, AR-15 và đại
liên M-60 để trang bị thêm cho đơn vị của mình nên tương đối
Tiểu đoàn 52 vào giai đoạn đó có hỏa lực mạnh hơn các đơn
vị bạn. Tiểu đoàn đè bẹp de dàng các đơn vị Việt cộng
nên được các cấp trên xử dụng hơi ky.
Từ hành quân mở
đường, càng quét mật khu địch, Tùng Thiết, tới trực thăng vận.
Những địa danh gay go như mật khu Xóm Đỏ, Bầu Bán, Bầu Lòng,
Phước Thành, Lai Khê, Rừng Lá, cho nào cũng có dấu chân của các chiến sĩ
Tiểu đoàn 52 BĐQ đi qua.
Tháng 10 năm 1965, Tiểu đoàn được biệt phái cho Tiểu khu Phước
Tuy, đặt dưới quyền chỉ huy của Trung tá Lê Đức Đạt, Tiểu
khu trưởng, nhiệm vụ chính của Tiểu đoàn là tảo thanh và giải tỏa
áp lực địch tại Bình Giả, Xuân Lộc, Xuyên Mộc, Đât Đỏ, Hàm Long và
Núi Đất. Đại đội 1/52 do Trung úy Nguyễn Văn Niên chỉ huy được
chỉ đị nh nằm tại Bình Giả nên tất cả các cuộc hành quân của
Tiểu đoàn giai đoạn này chỉ có 3 Đại đội và bộ chỉ huy Tiểu
đoàn.
Ngày 11-11-1965, Đại đội 2/52 được chỉ định
nằm lại phục kích vùng đèo Mẹ Bồng Con,
Đại đội 3 của
Đại úy Trần Thanh Thủy, Đại đội 4 của Đại úy
Nguyễn Công Thông, Tiểu đoàn do Đại úy Nguyễn Hiệp TĐP chỉ
huy được tăng cường hai xe bọc sắt của Nghĩa Quân và một
Đại đội Địa Phương Quân di chuyển từ vùng hành quân về
trên quốc lộ 15 bằng xe. Tiểu khu Phước Tuy được một hồi
chánh báo cáo Trung đoàn của hắn đã nằm sát sân bắn đầu tỉnh
đợi Tiểu đoàn 52 BĐQ về. L-19 được gởi tới quan sát,
xác nhận đã thấy VC bố trí. Khi Tiểu đoàn 52 được báo cáo thì đoàn
xe đã; hoàn toàn lọt vào ổ phục kích.
Một may mắn duy nhất là đoàn
xe ngừng lại 50 thước trước khúc quanh là nơi VC được lịnh khai
hỏa khi chiếc xe đầu tiên xuất hiện. Tuyến phục kích của VC dài hai
cây số được hai tiểu đoàn VC từ chân núi Thị Vải vận động
tới. Tiểu đoàn thứ 3 nằm cạnh sân bắn của tỉnh, đợi tin
quật nga Tiểu đoàn 52 là tràn vào chiếm tỉnh.
Ngay khi đoàn xe ngừng, các chiến sĩ kinh nghiệm trận mạc của Tiểu
đoàn 52 đã; tự động nhảy xuống xe bố trí. Trung đội 1 của
Đại đội 3 do một Trung úy chỉ huy được tăng cường tay
súng M-14 nổi tiếng, Thượng sĩ Hoàng Tào và một cận vệ lừng danh
của Đại úy Trần Thanh Thủy, Hạ sĩ nhất Đinh Đô và cây AR-15 thần
tốc, hai tay súng lừng lay này yểm trợ cây Đại liên M-60 của Trung đội
khai phát súng đầu tiên cho trận đánh thay vì phát súng đầu tiên phải do bọn
VC khai hỏa. Vườn mít nằm sát quốc lộ là nơi tổ hỏa lực của
VC đương lúng túng vì trên nguyên tắc chúng chỉ khai hỏa khi chiếc xe đầu
tiên tới khúc quanh.
Trung đội 1 khai hỏa và tràn lên chiếm vườn mít, cây B-40 đầu tiên của
chiến trường Việt Nam chỉ bắn được một phát, trúng chiếc
xe cơ giới của Nghĩa Quân phát hỏa là bị chiến sĩ BĐQ Trung đội
1/Đại đội 3 tràn lên đoạt liền. Giai đoạn này súng cối của
địch bắt đầu từ trong nhả đạn ra liên tục để yểm
trợ cho thành phần xung kích của địch tràn ra.
Đại liên M-60 cùng cây M-14 và AR-15
tại vườn mít đập tan đợt xung phong đầu tiên của địch.
Phản lực cơ F-104 của Đệ Thất Hạm đội bắt đầu
xuất hiện. VC cố gắng tràn ra bám sát, vườn mít trở thành mục tiêu của
cả hai bên. Đại úy Thủy quyết định rút Trung đội 1 về bên này quốc
lộ để không quân làm việc đồng thời điều động Trung đội
này trong lúc F-104 oanh tạc dữ dội, men theo lộ tiến về khúc quanh sát sân bắn
để đợi dịp xung phong vào cánh trái của địch.
Vì địch cố bám sát quân ta để vô hiệu hóa không yểm, phía sau quân ta là bãi sình
lầy lội. Đại úy Hiệp quyết đị nh xin oanh tạc quốc lộ chấp
nhận cùng địch hy sinh nếu bị rủi ro. Đại đội 2/52 do Trung úy Trần
Trọng Truồi chỉ huy đã từ vùng hành quân quá giang xe đò về bố trí ở ấp
sát vùng phục kích, dàn quân sẳn đợi lịnh xung phong đánh vào cánh phải của
đị ch. Thế là với lối điều động linh động của BĐQ
quân ta dù rất ít so với địch đã có được hai gọng kềm phía ngoài
để kẹp ngược lại lực lượng phục kích của địch.
Sau hơn tiếng đồng hồ với nhiều phi tuần F-104 liên tục cận yểm,
địch quân đã ê càng.
Trời gần tối, Đại úy Hiệp xin ngưng
không trợ và cho lịnh xung phong. Quân ta từ chính diện và hai bên trái phải của địch
đồng loạt thổi còi tràn lên. Bọn VC chạy đen cả cánh rừng Trồi sát chân
núi Thị Vải. T ử thi VC đã được cột sẳn dây thừng vào chân không kịp
kéo đi nằm nhan nhản trên bãi chiến trường.
Trận này Tiểu đoàn 52 đã bẻ
gãy âm mưu chiếm tỉnh Phước Tuy của địch và theo tin đồn thì Trung đoàn
này do Phan Lạc Tuyên, một cựu Đại úy BĐQ đảo chính hụt Tổng Thống
Ngô Đình Diệm bị VC dụ theo chỉ huy. Trận này Tiểu đoàn 52 không được
quân đội VNCH coi là chiến thắng lớn nhất, nhưng quân đội My thán phục
và đánh giá cao chiến thắng có một không hai này. Tổng thống Johnson đã gửi tặng
Tiểu đoàn huy chương danh dự. Năm 1967 trong chiến thắng Suối Long,
Tiểu
đoàn 52 một lần nưã được nhận lãnh huy chương này.
Đầu năm 1966, Tiểu đoàn 52 được tăng phái
cho Sư đoàn 10 Bộ binh. Các sĩ quan nòng cốt của Tiểu đoàn lần lượt
bị thuyên chuyển, nhiều sĩ quan bị vu là kiêu binh.
Tư lịnh Lũ Lan theo
gương các vị Tư lịnh Sư đoàn của Quân đoàn 4, lần lượt
đưa hai gà nòi của ông là Đại úy Riệu và Pháp từ Sư đoàn 10 BB qua chỉ
huy TĐ52 BĐQ. Rất tiếc ngựa hay không phải ai cung cởi được nên
trong gần 8 tháng trời Tiểu đoàn 52 trở thành Địa Phương Quân chuyên
giữ
Danh Mộc ở vùng Cẩm Tâm, Cẩm My cho các ông lớn.
Tháng 9-1966, sau khi tốt nghiệp khóa chỉ huy tham mưu tại
Đà Lạt, Đại úy Nguyễn Hiệp được chỉ định trở
lại Tiểu đoàn 52 giử chức vụ Tiểu đoàn trưởng với sự
phụ tá của Đại úy Nguyễn Công Thông. Phần lớn các sĩ quan cu của Tiểu
đoàn được gọi trở lại. Đại úy Trần Thanh Thủy, khóa 13
Tiểu đoàn trước khi được cử đi làm Tiểu đoàn phó 35 cung về
BCH Tiểu đoàn hoạt động ít lâu, ông trở thành Tiểu đoàn trưởng
Tiểu đoàn 31 BĐQ năm 1967. Năm 1968 ông tử nạn trên xa lộ Biên Hòa.
Ông mất
đi binh chủng BĐQ thiệt hại mất một vị Tiểu đoàn trưởng
gan lì, lỗi lạc mà với nhũng quyết định táo bạo của ông đa đem
lại chiến thắng vẻ vang cho đơn vị.
Tiểu đoàn 52 BĐQ gây sóng gió trở lại trên chiến trường vùng 3 ngay sau khi
đơn vị trưởng trở về. Tiểu đoàn phụ trách phối hợp
với Lũ đoàn 11 Thiết kỵ My truy lùng địch trong khu vực trách nhiệm
của Sư đoàn 10 Bộ binh. Là đơn vị trắc nghiệm của các cuộc
hành quân trực thăng vận đêm tăng phái cho Thiết đoàn 10 Thiết kỵ VN
hành quân càng quét VC tại Bàu Cá Trê, giữ vững căn cứ Sóc Con Trăn trong đợt
tấn công dài hạn của VC đầu năm 1967. Tháng 7-1967, với chiến thắng
lớn tại Suối Long, Tiểu đoàn một lần
nữa được tuyên
dương công trạng trước quân đội và lãnh huy chương danh dự của
Tổng thống Johnson.
Trong đợt tổng công kích Tết Mậu Thân, Tiểu đoàn lần lượt
được điều động tới và đẩy lui địch tại
Long Khánh, Phước Tuy, Biên Hòa, và sau cùng được hợp với Tiểu đoàn 31,
T iểu đoàn 36 để thành lập Liên đoàn 3 BĐQ dưới quyền chỉ
huy của Thiếu tá Phạm Văn Phúc, bảo vệ vòng đai thủ đô.
Dịp
này, Đại úy Nguyễn Văn Niên, một sĩ quan khóa 11 Thủ Đức, phục
vụ Tiểu đoàn từ cấp Trung đội trưởng,
Đai đội phó,
Đại đội trưởng, Tiểu đoàn phó thay thế Thiếu tá Nguyễn
Hiệp chỉ huy đơn vị , phụ tá cho ông là Đại úy Hồng Khắc Trân,
khóa 19 Vo Bị. Tiểu đoàn trưởng thứ 7 của Tiểu
đoàn sau hơn 6 tháng chỉ huy đã được
Trung tá Phúc thay thế bằng Đại úy Lê Quý Dậu.
Chiến đoàn 333 BĐQ do Đại tá Phạm Văn
Phúc chỉ huy có mặt trên chiến trường Kampuchia từ đầu đến cuối.
Tiểu đoàn 52 là một trong ba Tiểu đoàn nòng cốt của chiến đoàn lừng
danh này.
Mùa hè đỏ lửa năm 1972, Tiểu đoàn 52 thuộc Liên đoàn 3
BĐQ, do Trung tá Nguyễn Văn Biết chỉ huy và được điều động
không vận tới Bình Long dưới sự tiếp đón nồng nhiệt của hỏa
tien và pháo binh địch. Trung tá Biết tức thời cho lịnh Tiểu đoàn 31 tiến
chiếm đồi Đồng Long, Tiểu đoàn 36 tiến về đồn điền
Quản Lợi, Tiểu đoàn 52 làm trừ bị. Đại đội 3/Tiểu đoàn 52
tiến chiếm Đồi Gió, Đại đội này hoàn thành nhiệm vụ ngay và giữ
vững đồi này làm an ninh bai đáp cho Lữ đoàn Dù của Đại tá Lê Quang
Lưững và Liên doàn 81 Biệt kích Dù đổ xuống 5 ngày sau.
Bàn giao Đồi Gió cho đơn vị bạn, trên đường
trở về Đại đội trưởng ĐĐ3 chạm địch bị
thương nặng, lúc đó Bình Long đã bị cô lập, không phương tiện tải
thương. Vị Trung úy Đại đội trưởng đền nợ nước
vài ngày sau đó.
Sau 100 ngày tử thủ giữ vững Bình Long, Tiểu đoàn 52 cũng
như Liên đoàn 3 tổn thất gần một nửa, số còn lại đều bị
thương ít nhất một lần, được không vận hoạt động tại
Tây Ninh, Bến Cát, Phước Tuy, và sau cùng là Biên Hòa để khai thông quốc lộ bị
địch cắt từ Dầu Giây. Tiểu đoàn 52 lúc này do Thiếu tá Trần Đình Nga
khóa 18 Võ Bị chỉ huy, đa bọc sâu vào Bầu Cá đánh tràn ra, yểm trợ cho Tiểu
đoàn 36 do Trung tá Hồng Khắc Trân khóa 19 Vo Bị chỉ huy từ trại chăn nuôi Trảng
Bom cặp quốc lộ tiến lên nhổ các chốt tử thủ của địch cặp
theo quốc lộ. Chấm dứt cuộc hành quân, Đại tá Nguyễn Văn Biết
được lịnh đem Liên đoàn 3 trở lại Bình Long.
Giữa năm 1974, áp lực địch đè nặng vào Chân Thành,
Liên đoàn 3 được không vận tới giữ vững vùng này tới khi gần
mất nước. Tại Chân Thành, Thiếu tá Trần Đình Nga, vị Tiểu đoàn
trưởng thứ 9 cũng là vị Tiểu đoàn trưởng cuối cùng của
Tiểu đoàn 52, tổ chức 3 toán Viễn Thám mặc đồ và trang bị như VC,
thay phiên nhau hoạt động sau lưng các đơn vị VC đang bao vây Chân Thành.
Các
toàn này chỉ điểm pháo binh tác xạ và bắt sống đị ch đi lẻ tẻ,
dần dần các đơn vị bao vây của VC lui dần về tận Sông Bé và phạm vi
hoạt động của Tiểu đoàn ngày càng rộng ra mà tổn thất của ta hầu
như không có
Đầu tháng 4/75, Liên đoàn 3 được
lịnh mở đường máu tràn qua đầu địch về Lai Khê, Trung úy
Đạt khóa 25 Võ Bị, Đại đội trưởng Đại đội
2/52 bị thương tình nguyện nằm lại bắn cản cho đồng đội
thoát ra, anh đã chia với VC quả lựu đạn cuối cùng.
Thoát khỏi Chân Thành,
Tiểu đoàn 52 cùng Liên đoàn 3 được không vận ra Phan Thiết để
chận hướng tiến của đại quân VC trên đường tiến chiếm
thủ đô. Cũng như số phận miền Nam Việt Nam, Tiểu đoàn 52
Biệt Động Quân oai hùng bị gài vào thế giải giới.
Câu nói mà học giả
Nguyễn Đức Quỳnh nói với tôi từ sau trận tổng công kích Mậu Thân.
"Các cháu giỏi lắm, nhưng trước sau gì cũng bị chúng giải giới...
" đã thành sự thực.