Sau khi đi hành quân mãn khóa và thi ra trường xong,
khóa 6/72 vẫn còn ở trong quân trường thêm hai tuần nữa, đợi cho
khóa đàn anh 5/72 ra trường trước. Hai tuần lễ cuối thật
dài, buồn chán. Hàng ngày, sau khi tập họp điểm danh, ăn sáng xong, các
SVSQ lau chùi vũ khí, đánh giầy, quét dọn phòng ốc, doanh trại. Sau bữa
cơm chiều, hết giờ làm việc, SVSQ được đi chơi, qua khu gia
binh uống cà phê tán dóc.
Các sĩ quan cán bộ trông coi bọn tôi từ
đầu khóa, lúc đó cũng du-di cho mấy ông sĩ quan tương lai, chỉ
sợ có ông mãnh nào ba gai, chuồn êm về Saigon, nên đại đội 61 SVSQ
được lệnh tập họp điểm danh vào lúc mười giờ mỗi
đêm. Thực ra lúc đó bọn tôi đã bớt đi chơi, thường về
sớm trước giờ tập họp, chuyến đi chiến dịch vừa qua
đã đi quá nhiều rồi. Thêm một điều tâm lý là khi học tập
cực nhọc, mới thích đi ăn nhậu, hai khóa 5 và 6/72 đã qua giai đoạn
'Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu', nên
không còn hứng thú nữa. Các khóa sắp xửa ra trường đều bị
khu gia binh 'khóa sổ', lý do rất đơn giản, các ông ra đơn vị biết
đâu mà tìm, nên anh nào còn tiền hoặc có bạn bè rủ, mới đi chơi
được còn thì nằm nhà đọc sách cho qua ngày tháng.
Một buổi tối, bọn tôi rủ nhau đi
ciné, do ý kiến của Hữu. Ông bạn này khôn lanh, từng trải, ai cũng
quen biết, 'mánh mung', và cũng là tay lè phè nhất trong đám. Một lần
học chiến thuật ngoài bãi tập, một người trong trung đội
báo động 'Coi cái ba-lô thằng Hữu kìa!'. Mọi cặp mắt đều
hướng về phiá ông bạn Hữu, lúc đó vừa ngủ dậy đang làm
động tác vươn vai, phủi quần áo. Tôi nhìn kỹ dưới dất,
chiếc ba lô thường được dùng làm gối kê đầu, dẹp lép sát
với mặt đất. Chàng ta sợ mang nặng, bỏ hết đồ trang
bị trong ba lô ra, rồi nằm lên luôn cho được việc. Trong quân
trường, bệnh ngủ gục là chuyện thường tình, riêng cái ba lô của
Hữu, tôi dám bảo đảm nhẹ hơn ba lô học trò lớp năm.
Những môn học trong phòng như: chiến tranh chính trị, quân báo, quân pháp, v.v...
rất dễ ngủ gục, nhiều người phải ráng mở mắt to ra
để chống lại cơn buồn ngủ, chỉ có ông bạn Hữu là khỏe
nhất ... chui luôn xuống dưới gầm bàn làm một giấc cho khỏe tấm
thân, nhờ bạn bè ngồi ở trên che đi.
Hôm đại đội ra bãi học bắn súng Colt 45,
khẩu súng này khó bắn trúng mục tiêu vì sức dật hậu. Súng đạn
'Made in USA' làm theo tiêu chuẩn, sức khỏe người Hoa Kỳ, đàn ông Việt
Nam như tôi cầm khẩu súng lên, đưa thẳng tay ra chỉa vào mục tiêu đã
rung ... Có đến tết Ma Rốc bắn mới trúng. Tôi cầm khẩu súng hai
tay, nghiến răng, nín thở, bắn hết băng đạn cũng không trúng
được một viên an ủi... Kiểu này ra trường, lúc đánh cận
chiến, chắc tôi trở ngược đầu súng nện cho quân thù bể
đầu, có kết quả hơn. Trở về chỗ ngồi, tôi để ý
mấy ông bạn biến đâu mất. Sân bắn này bên cạnh rừng cao su,
trước cửa tu viện Đa Minh(?), tôi từ từ lui ra hàng ghế sau cùng
rồi lẻn vào bên trong rừng cao su tìm bãi đáp. Tới chỗ mấy ông
tướng quảng lạc, tôi tìm một gốc cây, nằm xuống ngủ say
xưa. Đang mơ giấc mộng đẹp, chợt có người đá
khẽ vào người, tôi xoay người qua hướng khác 'Để tao ngủ
một chút!'. Tay nào chơi ngang cứ tiếp tục đá vào người tôi nói
kèm theo 'Dăy! Dậy!',
Tôi lại lăn mình, nhích ra một chút 'Đừng phá! Để cho tao ngủ!'.
Ông này coi bộ hết kiên nhẫn, 'Ơ hay! Tôi ra lệnh cho anh dậy! Anh có dậy
không?'. Giật mình, ngồi bật dậy, trước mặt là ông sĩ quan cán
bộ đang đứng trợn mắt nhìn tôi.
Đám ba gai nằm xung quanh đã chạy hết từ lúc nào. Tôi lủi thật
nhanh, chạy trở lại lớp học, bỏ lại ông sĩ quan cán bộ vẫn
còn ngạc nhiên, gặp trường hợp đặc biệt hoặc còn bận đi
tìm mấy ông SVSQ (MIA) khác.
Sau năm 75, cô vợ tương lai kẹt lại
nơi quê nhà bị mấy thằng cán bộ khoác lác, xuyên tạc, tuyên truyền,
nhồi sọ. Có lần nàng chất vấn tài thiện xạ, khả năng
tác chiến của tôi.
- Sao hồi đó, VC chưa tới, anh đã sợ
quá, bỏ chạy quá chờìi...ì!
- Quá chờììi! ... Ai nói với em vậy?
- Người ta nói.
- Ba cái thằng Vẹm! Anh bắn hết
đạn, vẫn thừa sức ... nện cho nó mấy báng súng.
- Lúc đó chắc anh hăng quá, đuổi VC chạy
tới Mỹ luôn!
- ??? Chiến tranh chính trị với vợ còn mệt
hơn đi hành quân! Tôi im luôn.
Ra phòng khách ngồi, vẫn còn bực mình ... Đàn bà
ngồi bên cửa sổ, nói chuyện hành quân, đánh giặc, còn thua 'Ếch ngồi
đáy giếng'... Bầy đặt!
Con đường chính vào trường Bộ
Binh Thủ Đức ngăn chia vũ đình trường Dziên Hồng và vũ
đình trường Đống Đa. Trong thời gian huấn nhục, nhiều
hôm huynh trưởng hướng dẫn đại đội tôi chạy vòng qua vũ
đình trường Đống Đa, các tân khóa sinh mới biết trong một góc có
rạp chiếu bóng tên là Hòa-Bình (Không nhớ rõ!). Cả đám kéo đến
trước cửa rạp chiếu bóng, ông bạn Hữu dặn tụi tôi đứng
đợi, rồi một mình đi vào trong. Vài phút sau, chàng trở ra dẫn tụi
tôi vào, dặn dò 'Cứ đi thẳng vào', rồi dẫn đầu 'Giữa đoàn hùng
binh, có tôi đi hàng đầu'. Khi đi ngang qua anh xoát vé, Hữu dúi nhẹ vào tay
người đứng gác, thế là xong ... Đã lên hàng 'Siêu đại cồ huynh
trưởng', có nhiều khóa đàn em, vẫn không bỏ tật mánh mung, ba gai, ba góc.
Khi khóa 5/72 ra trường, bọn tôi có thêm một
bệnh nữa, đi thuê tiểu thuyết về đọc. Đó là môn giải
trí lành mạnh và đỡ tốn tiền. Một buổi tối, qua khu gia binh
chơi, tôi thuê cuốn 'Tình Sử Võ Tắc Thiên' về nằm đọc cho hết
ngày giờ. Về đến sân đại đội vắng tanh, thấy lạ
tôi bước vào văn phòng hỏi sĩ quan trực.
- Thưa trung úy, đại đội đi
đâu hết rồi?
- Anh theo đạo nào?
- Thưa, đạo Phật.
- Lên Niệm Phật Đường làm lễ cầu an. Chạy ngay đi!
Tôi chào vị sĩ quan trực, rồi phóng lên Niệm Phật Đường, gần khu tiếp tân. Các bạn đồng khóa đã vào ngồi xếp bằng bên trong, mỗi người được phát quyển kinh 'cầu an' nhỏ. Tôi cởi giầy, đi nhè nhẹ vào ngồi bên cạnh Cường, ông bạn này quay xang nói móc.
- Ủa! Tao tưởng mày không sợ chết, bầy đặt kinh với kệ!
- Sợ chứ sao không sợ! Còn tuần nữa ra đơn vị rồi, vả lại ở nhà một mình buồn!
- Mày cũng biết buồn nữa? Xạo hoài! Đâu ai có cuốn kinh bự như mày!
Lúc đó tôi mới nhìn xuống, hết đường cãi. Cuốn 'Tình Sử Võ Tắc Thiên' dầy cộm nằm ngay trước mặt, lúc nẫy vội quá, quên để lại phòng ... đến trễ, chẳng ai thèm đếm xỉa đến tôi, phát cho cuốn kinh cầu an. Giữa chốn linh thiêng, không dám giỡn, tôi lật úp quyển sách định dấu tên tác phẩm đồi trụy. Cũng không êm, các bạn ngồi xung quanh bắt đầu để ý, làm tôi sợ vị sư tuyên úy, sĩ quan cán bộ biết được. Bà Hoàng Hậu sa đọa, đời xưa bên Tầu giờ này hại tôi ... Đẩy quyển sách lui vào trong, tôi ngự lên trên, rồi nói Cường để cuốn kinh ở giữa cho tôi đọc ké. Sau khi làm lễ xong, các SVSQ được trao cho một tượng phật nhỏ để tùy thân, vậy là hết sợ chết.
Theo truyền thống trường Bộ Binh, khóa cao nhất sẽ được vinh dự giữ Quốc Quân Kỳ, và đại đội đầu của khóa sẽ lãnh nhiệm vụ này. Sau khi khóa 5/72 ra trường, đại đội 61, tiểu đoàn 6, khóa 6/72 lên làm trùm, thêm trách nhiệm. Có đêm, khoảng tám giờ tối, đại đội được lệnh tập họp khẩn cấp, các SVSQ phải chạy qua khu gia binh gọi bạn bè. Bọn tôi đang ngồi tán dóc trong một quán ăn, đầy SVSQ đủ các khóa, vội trả tiền rồi chạy về. Trong sân, đại đội đang tập họp, đại úy Viễn (đã lên đại úy trong thời gian khóa tôi đi chiến dịch) cho biết, Theo tin tình báo chi khu Thủ Đức, tình hình trong quận không được an ninh, do đó đại đội 61 (anh Cả) được xử dụng làm thành phần trừ bị, nếu có chuyện gì xẩy ra. Đại úy Viễn cho biết thêm, một đoàn xe GMC đã đậu sẵn ngoài vũ đình trường, nếu mức độ báo động tăng lên, cả đại đội phải ra ngủ ngoài vũ đình trường. Ông ra lệnh cho bọn tôi chuẩn bị vũ khí, đạn dược, ứng chiến trong sân đại đội.
Sau khi tan hàng, mọi người vào trong phòng chuẩn bị nón sắt, lau chùi súng đạn, bàn tán xôn xao. Tôi cầm khẩu súng lên, coi sơ qua, lấy nón sắt, dây đạn để sẵn đầu giường rồi ngả lưng nằm đọc tiếp quyển sách. Thấy điệu bộ thản nhiên của tôi, ông bạn Hưng ngứa miệng phát ra một câu làm cả phòng cười rộ lên. 'Chắc tụi VC ở Sầm Giang nhớ thằng H., nên mò về đây kiếm!'. Mắt vẫn không rời quyển sách, tôi đáp lại 'Đừng lo! Ở Sầm Giang, tao còn nể nang một chút, quả này cho tụi nó vỡ mặt!'.
Những ngày còn lại, cả khóa phải ra vũ đình trường, tập dợt cho lễ mãn khóa. Trong các môn học trong trường, cơ bản thao diễn là chán nhất. Buổi sáng, trời còn mát, tập tành cũng dễ chịu, đến giờ nghỉ trưa, đám găng tơ 'lặn' hết. Ba đứa tôi lẻn trở về phòng, chui vào bên trong, bật đèn lên, nằm đọc tiểu thuyết. Đang nằm đọc, bỗng có tiếng xe Honda chạy vào trong sân, rồi có tiếng vị sĩ quan cán bộ đại đội trưởng đập cửa phòng bên cạnh rầm rầm 'Mở cửa phòng ra! Ai cho phép các anh về phòng!'. Bọn tôi ngồi bật dậy trên giường, nín thở nghe ngóng. Rồi đến phòng tôi, có tiếng đập cửa 'Mở cửa ra nhanh lên! Ai cho phép các anh trốn tập dợt!'. Tôi nói Hưng 'Ra giữ cửa, không cho ông ta vào'. Không kịp đi giầy, tôi mở cửa sau, đi dép ... cứ thế chạy ra hàng rào, phóng qua bên kia khu vực nhà ăn SVSQ.
Khoảng mười phút sau, vị sĩ quan cán bộ lên xe trở ra vũ đình trường, tôi mò về phòng coi tình hình chiến sự ra sao. Bên trong, Hưng đang ngồi rầu rĩ, còn ông bạn Trị trông thấy tôi, ôm bụng cười bò lăn trên giường. Tôi hỏi chuyện gì, anh chàng Trị vẫn ôm bụng cười không trả lời, Hưng kể lại như sau. Sau khi mày chạy ra khỏi phòng rồi, tao mở cửa cho đại úy Phát vào. Ông ta ra lệnh lấy giấy ghi tên năm người, không cần biết bao nhiêu thằng trốn trong phòng. Bắt buộc, tao phải mở tủ lấy quyển vở, xé tờ giấy ghi tên năm thằng đưa cho ông ta. Mở cửa tủ ra, ông Mai Thành Trị, lúc nẫy chạy không kịp đang trốn ở bên trong, mắt nó mở to, mồm há hốc ra nhìn tao. Tôi cũng bật cười, 'Sao mày không lôi đầu nó ra cho đại úy Phát, để coi ông ta tính sao! Cái thằng Trị này, tẩm ngẩm, tầm ngầm, chuyên môn phú lỉnh, khiếp thật'.
Những người hiền lành như tôi được trời thương, thỉnh thoảng ngáp phải ruồi. Một buổi trưa, không có việc gì làm, tôi lôi khẩu súng ra lau, sắp mãn khóa, phải trả súng đạn lại cho nhà trường. Sau đó nằm đọc sách, bất chợt đại úy Viễn có thư ký trung đội SVSQ Diệp đi theo vào trong phòng khám súng. Họ đi thẳng đến chỗ giá súng, không để ý tôi đang nằm trên giường trong góc phòng, giả vờ ngủ nhưng tai vẫn nghe ngóng. Chỉ nghe tiếng đại úy Viễn, còn anh chàng Diệp chỉ biết 'Dạ, dạ ...'.
- Đại đội này lè phè quá! Sắp ra trường, có bao nhiêu khóa đàn em mà không làm gương, không biết xấu hổ. Mấy cây súng không lau, đầy bụi. Ghi tên mấy thằng này cho tôi.
- Dạ! Dạ!
- Nguyễn Văn X., Nguyễn Văn Y., Cây súng này nữa, dơ quá, Nguyễn Văn Z.
- Dạ! Dạ!
- Có cây này coi được nè! Của đứa nào đây... Vũ-Đình H.
Lúc đó tôi mới ngồi dậy, mở miệng cười cầu tài, trong khi anh chàng Diệp ngẩn tò te, không dè chuyện khó tin nhưng có thật.
- Súng của tôi đó đại úy. SVSQ gương mẫu.
- Ừ! Mày nữa, từ đầu khóa tới giờ mới được một lần!
Tối hôm đó, mấy ông đại lãn để súng dơ bị phạt. Tôi qua khu gia binh, đem về tiếp tế cho mỗi ông một bịch cà phê sữa đá. 'Đã bảo, nghe lời tao không chịu nghe!'.
Mấy ông Cọp bị chiếu cố kỹ nhất, buổi chiều sau khi làm lễ mãn khóa xong, binh chủng Biệt Động Quân cho xe vào tận sân đại đội đón các tân sĩ quan. Các bạn đồng khóa cứ tưởng BĐQ chơi đẹp, lên tận trường đón, nhưng thực tế có nhiều lý do. Không lên đón, lỡ có ông nào đi thả cửa rồi mới về trình diện, như vậy mất đi một sĩ quan, hoàn trả lại đơn vị 3 Quản Trị Trung Ương. Trong khi tập họp, điểm danh để lên xe, vị sĩ quan BĐQ cảnh cáo 'Ông nào còn thiếu nợ các câu lạc bộ, đi phép về nhà xin tiền lên trả nếu không lãnh 30 'củ' rồi ra tác chiến. Trong số bốn mươi tay găng tơ về BĐQ, đâu có khuôn mặt nào hèn đâu ... Người ta mới ra trường, chưa gì đã dọa dẫm ... Vớ vẩn! Một anh bước lên nói nhỏ với ông sĩ quan BĐQ 'Thiếu úy, mình cứ đi đi, mấy người vắng mặt đang đợi mình ngoài cổng, ở trong này có người túm áo!'.
Về đến bộ chỉ huy Biệt Động Quân, việc đầu tiên là thâu hồi giấy phép của trường Bộ Binh Thủ Đức. Bọn tôi vẫn còn may, đúng lúc đó trung tâm huấn luyện Biệt Động Quân Dục Mỹ chưa mở khóa Rừng Núi Sình Lầy mới, nên được cấp giấy phép BĐQ về nghỉ phép, cho đến khi có khóa học. Tiêu chuẩn huấn luyện của BĐQ là qua khóa Sình Lầy, đi thực tập hành quân trên hai vùng chiến thuật (rừng núi, sình lầy), rồi mới nói chuyện đi phép trước khi ra đơn vị.
UWW 05-11-2004