Menu

Du Lịch Việt Nam khơi dậy lòng Hận Thù Cộng Sản

(Tây Sơn chuyển ngữ)

Dennis Prager

(Tài Liệu Lưu) - Thứ Ba 15/2/2011


Thật khó mà kìm hãm những xúc động của tôi -- đặc biệt là sự tức giận -- trong suốt thời gian thăm viếng Việt Nam vào cuối tuần vừa qua. Càng ngưỡng phục người dân Việt về sự thông minh, tính yêu đời, lòng tự trọng và cung cách làm việc siêng năng, tôi lại càng cảm thấy tức giận người Cộng Sản đã gieo họa lên đầu mọi người (và dĩ nhiên là có chúng tôi, những người Mỹ) bấy nhiêu, bắt họ phải chịu đựng quá nhiều trong hậu bán thế kỷ thứ 20.

Thật là không may, Cộng Sản vẫn còn cai trị xứ sở này. Ấy mà ngày nay Việt Nam phải bám theo con đường duy nhất để sống còn, tránh nghèo nàn, tự sản sinh trù phú: Con đường đó là Tư bản và Thị Trường Tự Do. Thử hỏi rằng hai triệu người Việt Nam đã chết trong chiến tranh Việt Nam cho mục đích gì? Tôi lịch sự hỏi một trong các trùm Cộng Sản cai quản Việt Nam câu hỏi rằng. "Này Đồng chí, đồng chí đã từ bỏ mọi thứ mà đảng Cộng Sản của đồng chí đã tranh đấu cho như: Tài sản công xã, hợp tác xả nông nghiệp, kế hoạch và chủ nghĩa quân phiệt trung ương, trong số các thứ khác nữa. Vậy thì hãy nhìn lại xem vì một lý do thật chính xác nào mà Hồ Chí Minh “đáng yêu” và đảng của đồng chí phải hy sinh hằng triệu sinh mạng của đồng bào Việt Nam?" Không có câu trả lời nào xác đáng. Chỉ có sự dối trá và sự thật, và sự thật là không được tốt.

Việt Cộng trả lời bằng sự dối trá, và cứ được lặp đi lặp lại, giống hầu như tất cả sự gian trá của Cộng sản, gây ra bởi phần còn lại không Cộng Sản trên thế giới. Cái gian dối được (và cứ tiếp tục như thế) giảng dạy trong hầu như mỗi đại học Tây phương và được tiếp tục phổ biến bởi hầu như bằng mỗi phương tiện tin tức trên trái đất: Việt Cộng, điển dụ như Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng đã cho là họ chỉ chiến đấu vì độc lập nước nhà chống lại sự kiểm soát từ bên ngoài lên xứ sở của họ.

Thoạt đầu họ đánh Pháp, sau đó Nhật và rồi đến Mỹ. Nhiều người Mỹ tham gia trong thời chiến sẽ luôn ghi nhớ những gì được nói đi nói lại rằng Hồ Chí Minh là một George Washington của Việt Nam, ông ta yêu thích bản Hiếp Pháp Mỹ, sau đó ông đã rập khuôn cho bản Hiếp Pháp của mình và không mong muốn gì hơn là nền Độc lập cho Việt Nam. Đây là sự thật : Mỗi nhà độc tài Cộng sản trên thế giới (đều) thích tự đại, tôn vinh cá nhân, tham quyền, khát máu. Hồ Chí Minh không khác gì. Ông ta thủ tiêu đối lập, tra tấn không biết bao nhiêu (có lẻ chỉ có Trời biết) người Việt Nam vô tội, hăm dọa khiến hằng triệu người phải chiến đấu cho ông ta -- Vâng, cho ông ta và cho đảng Việt Cộng thấm máu dân lành, được hỗ trợ bởi một tên sát nhân vĩ đại chưa từng có (trong lịch sử), Mao Trạch Đông. Nhưng những tay ngu xuẩn đạo đức ở Mỹ cứ la lối "Ho, ho, Hồ Chí Minh" tại các lần xuống đường chống chiến tranh. Họ đã miêu tả rằng Mỹ là những tay sát nhân thực sự của người Việt (ví dụ như) -- "Này, Này, Tổng Thống LB Johnsons, hôm nay ông đã giết bao nhiêu đứa bé rồi?" Việt Cộng đã không đánh Mỹ vì Độc Lập cho Việt Nam. Mỹ đã không bao giờ thích điều khiển dân Việt. Đã có trường hợp tương tự để chứng minh điều đó:

Chiến tranh Triều Tiên. Có phải người Mỹ đánh Hàn Cộng để kiểm soát Triều Tiên hay không? Hoặc là 37 ngàn người Mỹ đã phơi thây ở nơi đây để giải phóng cho dân Triều Tiên khỏi ách Cộng Sản? Ai đã (và các người còn lại) là người có tự do hơn -- Dân Triều Tiên sống dước chế độ Bắc Hàn hay là người dân đang sống trong vùng người Mỹ đã đánh bại Hàn Cộng? Và ai đã là người có tự do hơn ở Việt Nam -- Những người đã sống tại miền Nam không Cộng Sản (dù chưa được hoàn hảo) hay những người đã sống dưới chế độ Cộng Sản của Hồ Chí Minh tại miền Bắc đây Mỹ chiến đấu giải phóng cho các xứ sở, không phải để cai trị họ. Chính là Đảng Việt Cộng, chứ không phải là người Mỹ, thích thú kiểm soát người dân Việt Nam. Nhưng mà sự dối trá đã tràn lan rất rộng và hữu hiệu đến nỗi hầu hết mọi người trên thế giới -- ngoại trừ các ủng hộ viên của người Mỹ về cuộc chiến và những thuyền nhân Việt Nam và những người Việt Nam yêu chuộng Tự Do khác -- tin tưởng rằng người Mỹ đã chiến đấu cho các tài nguyên thiếc, tung sten, và hầu như cho một đế quốc tưởng tượng trong khi Việt Cộng đã chiến đấu cho Việt Nam Tự Do. Tôi đã đi thăm "Bảo tàng viện trình bày tàn dư chiến tranh Việt Nam" -- Những hình ảnh chống Mỹ trưng bày trong tòa nhà 3 tầng. Không có gì làm cho tôi ngạc nhiên cả -- không hề thiếu vắng một từ đơn lẻ nghiêm trọng nói về Cộng sản Bắc Việt hay là nói về Việt Cộng. Không một chữ nói về các sự hăm dọa lan rộng lên sinh mạng của bất cứ ai không chịu chiến đấu cho Cộng sản. Không một chữ nói về những người đã sẳn sàng hy sinh thân mạng để trốn thoát bằng ghe thuyền, thà chịu chết chìm, bị cá mập ăn, hay bị hải tặc hành hạ hay hảm hiếp tập thể, hơn là phải sống dưới chế độ Cộng sản là những người đã "giải phóng" Nam Việt Nam.

Một cách tương tự cũng không ngạc nhiên khi thấy có sự khác biệt khi nói về lịch sử cuộc chiến Việt Nam kể lại bởi Cộng đảng Việt Nam hay về những gì sẽ được giảng dạy cho các sinh viên đại học tại bất cứ các đại học nào do bởi chỉ bất cứ các giảng viên ở Mỹ, Âu, Á hoặc Mỹ châu La Tinh. Tôi xin chấm dứt chủ đề tôi đã bắt đầu -- người Việt Nam. Không thể thăm viếng Việt Nam mà không bị lôi cuốn bởi người dân Việt Nam. Tôi hy vọng tôi được sống để nhìn thấy một ngày nào đó người dân Việt, được giải phóng khỏi những dối trá của Cộng sản vẫn còn thẩm thấu trong đời sống hàng ngày, sẽ hiểu rằng mỗi cái chết của người Việt trong cuộc chiến chống Mỹ đã là một sự phí phạm một mạng sống, cộng thêm vào sẽ có hơn 140 triệu nhân mạng đã hy sinh lên bàn thờ cho một ác thần khát máu trong lịch sử: Chủ nghĩa Cộng sản.

Hãy xem bài viết nguyên văn tại cái nối sau đây:

 http://patriotpost.us/opinion/dennis-prager/2011/02/15/trip-to-vietnam-revives-hatred-of-communism/

(Courtesy from CREATORS.COM)